Chuyện ghi tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc lớn nhất miền Bắc
Xã hội - Ngày đăng : 15:54, 19/03/2014
Bên ngoài phòng xử, hàng trăm người dân là thân nhân các bị cáo đứng, ngồi, dựa lưng vào tường lắng tai nghe tiếng loa từ phòng xét xử phát ra...
1.001 lý do đẩy con bạc vào vòng lao lý
Theo quan sát của PV, hầu hết 86 bị cáo bị đưa ra xét xử lần này đều được tại ngoại. Mặc dù là bị cáo, sắp phải ngồi tù nhưng trông mặt nhiều người vẫn tươi cười hớn hở trong công đường, đặc biệt là bị cáo nữ. Có nhiều bị cáo nữ ăn mặc sành điệu, váy ngắn, tóc xanh, đỏ, quần áo lòe loẹt, thậm chí đã có bầu…
Dường như những con người này đã quá quen với không khí Tòa án xét xử. Hầu hết họ đều có quá khứ đen tối (có tiền án, tiền sự về tội giết người, buôn ma túy, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là bị kết án về tội đánh bạc, gá bạc, tổ chức đánh bạc…).
Với cơ quan phán quyết là Tòa án, người đã nắm vững lý lịch đen của những bị cáo đang ngồi dưới công đường, HĐXX đưa ra những câu hỏi để làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo. Trước những câu hỏi của chủ tọa Phạm Minh Tuyên - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh đưa ra, nhiều bị cáo đã thành thật khai báo con đường dẫn đến xới bạc của Dương Anh Đức và Khuất Thị Hương tại phố chùa Dận, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh khiến nhiều người “cười ra nước mắt”.
Bị cáo Anh Tuấn hành nghề lái xe đến sới bạc chơi trò đỏ đen như bị “ma xui quỷ khiến”. Tuấn khai trước tòa rằng mình cãi nhau với vợ rất kịch liệt. Trong lúc giận dữ, Tuấn mở tủ lấy 50 triệu đồng, đi chơi “tẹt ga” mấy ngày. Trong lúc ngồi uống trà đá, Tuấn được bạn bè rủ rê sang Từ Sơn, Bắc Ninh đánh bạc. Lúc này trong túi còn khoảng 47 triệu đồng, một số tiền quá lớn để con người ta tự tin bước vào bất kỳ cuộc chơi nào, cho dù là sới bạc, Tuấn đồng ý luôn. Không may cho Tuấn, chỉ ít phút sau khi tham gia đánh bạc, Công an đã ập vào bắt quả tang. Nghe lời khai của anh chồng mải chơi, vị chủ tọa lớn tiếng: “Mỗi lần giận vợ, bị cáo lại ôm tiền đi đánh bạc à?”. Tuấn im lặng không trả lời. Anh ta cho biết nghề lái xe của mình mỗi tháng kiếm được 5 – 6 triệu đồng, vợ làm nghề sơn sửa móng tay, thu nhập cũng chẳng khấm khá gì. Vị chủ tọa nói như răn bị cáo: “Ôm tiền đi đánh bạc, con cái lấy gì để ăn. Lý do bị cáo đưa ra không chính đáng”.
Còn bị cáo Trần Quốc Hưng (SN 1972, Hưng Yên) thật thà kể về con đường phạm tội của mình như sau: Hôm ấy, ngày 29/11/2012, Hưng dồn hết tiền của gia đình được 20 triệu đồng mang đi mua lợn giống. Cùng lúc đó, có một chị hàng xóm rủ đi đánh bạc ở Bắc Ninh, Hưng nghĩ tới vận may đỏ đen sẽ nhân đôi, nhân ba số tiền 20 triệu đồng này nên tặc lưỡi đi theo. Vừa bước vào sới, Hưng đã phải nộp phế 1 triệu đồng. Trong cơn hăng máu chơi xóc đĩa, Hưng xuống tiền mỗi lần 500 – 1 triệu đồng. Tiếng được thì ít mà tiếng thua thì nhiều. Nửa giờ sau, số tiền 20 triệu đã vơi đi gần một nửa. Con bạc đến hồi khát nước cũng là lúc các chiến sỹ Công an ập vào bắt quả tang hành vi đánh bạc của Hưng và đồng bọn. Trước Tòa, Hưng khai đây là lần đầu tiên đến đánh bạc ở sới to như thế này. Và gã nông dân chính hiệu này làm cả phòng xét xử và những người dân theo dõi phiên tòa ở ngoài sân phải bật cười vì câu trả lời thật thà đến ngô nghê, pha lẫn chút tâm trạng tiếc rẻ: “Bị cáo đánh bạc thường thua những vẫn rất ham chơi, 20 triệu đồng mang đến xới bạc chùa Dận có thể mua được 20 con lợn giống”.
Các bị cáo tại phiên tòa
Là một trong 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, Luật sư Lê Minh Công, Trưởng văn phòng Luật số 6 (Hà Nội) tâm sự với PV chuyện mình tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Hiệp (SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo lời kể của Luật sư Công, nguyên nhân dẫn đến sới bạc của Hiệp cũng thật tình cờ. Hiệp cho một người bạn mượn chiếc xe máy. Đến lúc cần dùng đến, anh ta gọi điện đòi. Người bạn mượn xe máy của Hiệp lúc này đang ở sới bạc chùa Dận, gọi anh ta đến để nói chuyện. Đến nơi, Hiệp phải chi mất 1 triệu đồng tiền vào sới. Trong lúc ngồi xem bạn đánh bạc, máu đỏ đen trong người nổi lên, Hiệp xuống 500 nghìn đồng vào cửa chẵn. Chưa kịp xuống tiền lần thứ 2, Hiệp bị Công an tóm gọn, bắt quả tang. Sau 13 tháng bị bắt tạm giam, phục vụ công tác điều tra, Hiệp đến tòa trong một tâm trạng hết sức buồn thảm, hối lỗi vì hành vi đánh bạc nông nổi của mình đã phải trả một giá quá đắt.
Cá biệt, có bị cáo (xin được giấu tên) cho rằng mình “dắt lưng” 10 triệu đồng đến sới bạc là để chờ tàu đi công chuyện. Nghe lý do không thuyết phục này, vị chủ tọa phản pháo: “Có dở hơi mới vào sới bạc ngồi đợi tàu. Mục đích của bị cáo vào sới bạc để đánh xóc đĩa đúng không?”. Lúc này bị dồn đến chân tường, con bạc mới thừa nhận mình đến sới bạc để tìm kiếm vận đỏ đen tiềm ẩn sâu xa trong máu.
Mẹ vợ của Khánh “trắng” cũng góp mặt.
Theo tìm hiểu của PV, trong 86 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội tổ chức đánh bạc, bị cáo cao tuổi nhất là Lương Thị Trang (SN 1940, hộ khẩu thường trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bị cáo này có hai chồng, người chồng đầu tiên đã qua đời. Đến thời điểm bị bắt, bà có 9 người con. Thế nhưng, không hiểu vì lý do già cả, bị lẫn trí nhớ hay vì lý do nào đó mà bà không nhớ mình có bao nhiêu người con. Chỉ đến khi vị chủ tọa đọc trích lục về nhân thân, nói ra bà mới biết mình có 9 người con. Người đàn bà tuổi “thất thập cổ lai hy” có gương mặt khắc khổ khiến nhiều người không thể tưởng tượng được bà có chuỗi “thành tích” bất hảo từ năm 1973 đến nay. Xin trích dẫn: Ngày 2/3/1973, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội xử phạt 14 tháng tù về tội kinh doanh trái phép; ngày 13/6/1978, TAND TP Hà Nội xử phạt 6 tháng tù về tội đánh bạc; ngày 20/12/1989, TAND TP Hà Nội tiếp tục xử phạt 6 tháng tù về tội đánh bạc tiếp. Tưởng chừng sau hai lần phải ngồi tù về tội đánh bạc, bà Trang sẽ “cải tà quy chính” với máu đỏ đen. Nhưng không, bà tiếp tục phạm tội và đến ngày 30/8/1993, TAND TP Hà Nội tiếp tục xử phạt bà 6 tháng tù về tội đánh bạc. Một chuỗi “thành tích” bất hảo cho người đàn bà ở tuổi 74. Khi chủ tọa hỏi lý do đánh bạc lần này, bị cáo Trang “thật thà” khai báo: Ở nhà buồn lắm không biết làm gì, vào sới bạc cho vui và còn được các con bạc cho tiền. Khi PV đang cặm cụi ghi chép phía cuối Hội trường, bị cáo Trang quay sang “nạt”: Cấm được viết tôi là mẹ vợ Khánh “trắng”, nó đã chết 20 năm rồi, có liên quan gì đến tôi mà viết…
Bị cáo Dương Văn Luân (SN 1955, trú tại Bắc Giang) cũng có máu đỏ đẹn gần giống với bị cáo Trang. Ngày 18/7/2008, Luân bị TAND tỉnh Hà Tây (cũ) xử phạt 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Tháng 4/2008, Luân ra tù, trở về quê nhà Bắc Giang sống với gia đình. Tại Tòa, Luân khai rằng hôm đó mình đi từ Bắc Giang xuống Bắc Ninh thăm gia đình người quen. Nghe mọi người kháo nhau, có sới bạc lớn ở Từ Sơn, Bắc Ninh, thế là máu đỏ đen trong con người Luân trỗi dậy, thúc giục người đàn ông gần 60 tuổi đầu tóc bạc trắng phi thẳng xe đến sới bạc ở phố chùa Dận “tham chiến” với số tiền 6 triệu đồng. Trước câu hỏi của HĐXX: “Bị cáo tuổi đã cao, đã phải ngồi tù về tội đánh bạc, sao lại tiếp tục phạm tội đánh bạc?”. Luân giọng hối cải: “Bị cáo sợ lắm rồi. Không dám đánh bạc nữa”.
Thua nhiều, kẻ thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay?
Theo dõi HĐXX thẩm vấn các bị cáo, chúng tôi thấy rằng hầu hết các con bạc khai mình thua bạc, số tiền thua lên đến hàng trăm triệu đồng. Chỉ có bị cáo Thu Hương khai mình thắng bạc. Như sợ sự trừng phạt của pháp luật, các bị cáo đều khai man số tiền mang đến sới bạc đến mức thấp nhất có thể (chủ yếu là 5 – 7 triệu đồng). Trước những lời khai không trung thực này, vị chủ tọa bóc mẽ: “Các bị cáo khai thế nào là quyền của các bị cáo. Còn sự thật đã có trong hồ sơ vụ án. Công an đã thu giữ hơn 5,5 tỷ đồng tại chiếu bạc. Ai cũng khai thua, vậy ai được. Tại sao thua bạc nhiều như thế mà vẫn cứ đánh. Các bị cáo đừng loanh quanh chối tội”.
Nguồn tin riêng PV thu thập được trong vụ án này, con bạc mang ít tiền nhất đến sới bạc là 1,5 triệu đồng, cao nhất là 200 triệu đồng. Công an thu giữ trong 26 chiếc túi xách và ví các con bạc được hơn 271 triệu đồng. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra 3 ngày, hôm nay, ngày 19/3, HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ tuyên án.
Theo Cáo trạng được đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh công bố tại phiên tòa chiều 18/3/2014, khoảng tháng 10/2012, Dương Anh Đức (50 tuổi) - tức Đức “vẩu”, và Khuất Thị Hương (48 tuổi), cùng ở Bắc Ninh, bàn nhau mở sới bạc tại khu vực thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, để lôi kéo các con bạc đến đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa nhằm thu tiền “phế” kiếm lời. Dương Anh Đức và Khuất Thu Hương tổ chức mỗi ngày hai ca cho các con bạc đánh xóc đĩa. Ca sáng từ 12 đến 15 giờ; ca tối từ 21 đến 24 giờ. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đức và Hương thường xuyên thay đổi địa điểm của sới bạc. Các con bạc chưa biết địa điểm đánh bạc thì tập trung tại bến xe khách Đền Đô, thị xã Từ Sơn để Đức dùng xe ôtô chở đến sới bạc. Đức “vẩu” và Hương đặt ra quy định, khi vào sới bạc, các con bạc phải nộp tiền “phế” 1 triệu đồng/ người/ca. Các đối tượng đến sới để cho các con bạc vay tiền (gọi là làm “tín dụng”) phải nộp 500.000 đồng/người/ca. Số tiền “phế” thu được, sau khi trừ đi các chi phí thuê địa điểm, trả công những đối tượng phục vụ đánh bạc, số còn lại Đức và Hương mỗi người được hưởng 50%.