Mường Nhé bây giờ...
Xã hội - Ngày đăng : 16:02, 19/02/2014
Xuân này, đồng bào Mường Nhé, vùng đất được coi là “ven trời đất nước” dường như vui hơn khi đã có thêm những cái tết bình yên đến với thôn bản mình.
Đổi thay nơi “ngã 3 biên giới”
Đem trong mình một không khí ăm ắp Xuân, đổ đèo Thung Khe vào Mộc Châu rồi vượt Pha Đin tôi tìm lên Mường Nhé, vào Khuổi Khon. Con đường có thể gọi là kinh hoàng theo đúng nghĩa, từ thành phố Điện Biên Phủ để vào Mường Nhé, nay đã không làm cho người ta phải lo toan nữa. 200 cây số dài dặc, lộc cộc xóc, uốn lượn đến chóng mặt bởi cua và đèo ấy đã được san ủi, đầu tư. Cua được mở rộng, đèo, dốc được hạ thấp, nhựa đường được trải, thành ra con đường “bộ hành” (nghĩa là vừa bị hành hạ, vừa phải đi bộ) để vào Mường Nhé ngày xưa ấy giờ đã bon bon xe chạy. Thay cho 2 đến 3 ngày để vào với cái huyện có tới 200km đường biên, nằm nơi ngã ba biên giới, giáp với nước bạn Lào và Trung Quốc thì nay người ta chỉ mất có già nửa ngày. Ấy là với người, với phương tiện không đi quen thôi, chứ với những tay lái vùng cao, khi những cua, những dốc đã được “đưa vào bộ nhớ” thì chỉ mất nửa ngày là đã “xuyên mây mà thấy Mường Nhé”.
Trước những gì hiển hiện, trong cái không gian hanh hanh nắng, se se lạnh những ngày xuân, của một huyện nằm xa nhất tỉnh, không ai dám phủ nhận là cuộc sống không thay đổi ở đây. Con đường trải nhựa đôi chiều, sáng bưng đèn cao áp vào mỗi tối ấy, trung tâm huyện Mường Nhé không khác gì một thị tứ ở dưới xuôi. Hàng quán, nhà nghỉ, lại có cả bàn bi-a nữa. Những hình thức dịch vụ theo phương thức hiện đại đã xuất hiện ở đây.
Trung tâm Mường Nhé_Ảnh PV
Trong cái không gian chộn rộn của nhà và xe, những sắc mầu váy áo của các thanh niên Mông, Thái, Hà Nhì, Cống, Kháng... từ 16 xã trong huyện, đèo nhau bằng xe máy ra chợ ấy tôi lại nhớ lại ngày đầu thành lập huyện. Ngày ấy, vào đầu năm 2002, trước ngổn ngang của sự chia tách, sát nhập ấy, bao nhiêu nỗi lo dồn lên. Nhưng với quyết tâm là đưa huyện về gần dân, để tăng sự chỉ đạo, để tăng sự quan tâm tới một khu vực gọi là “vùng lõm” này mới thấy đó là một cái nhìn có tầm. Huyện được đưa về, 16 xã có tới 90% hộ đói nghèo ấy đã được đưa về gần huyện. Cán bộ về gần dân, dân gần cán bộ, các hình thức giao lưu, dịch vụ đã lan tỏa, “hấp thụ” dần vào cuộc sống người dân. Người dân đã không còn sự phó mặc và bắt đầu học hỏi thêm cách làm ăn cùng với những sự quan tâm.
Còn nhớ, ngày ấy, lên với các bản như Huổi Khon, Huổi Mớ, Suối Sủng... đâu đâu tôi cũng thấy đặc quánh sương mù, đâu đâu cũng thấy đặc quánh đói nghèo. Trước năm 2002 khi huyện chưa được “đưa về” thì đường ôtô vào trung tâm huyện bây giờ cũng chưa có. Nửa năm hay chỉ vào dịp Tết đến người dân mới “dám” và “có điều kiện” để đi chợ một lần. Ngày ấy, người Mông, người Cống, người Khơ Mú... ở đây đi chợ cũng khốn khổ đủ đường. Huyện chưa được đưa về, người dân phải sang Mường Tè của tỉnh bạn Lai Châu để đi chợ. Thời tiết thuận, có sức khỏe, đạp rừng và vượt được hai con dốc có tên Tá Tổng và đèo Ông Ma nhanh cũng phải mất 4-5 ngày. Nhiều khi gặp thời tiết không thuận, buổi đi chợ Tết ấy có khi phải kéo dài chục ngày. Khó khăn, chi phí lớn nên hành trình của người dân đi chợ Tết lúc về chỉ là mấy cân muối, ít dầu thắp qua năm cho gia đình và ngó được... cái ôtô, cái xe máy là cùng.
Để xua đi đói nghèo và thiệt thòi cho 13 dân tộc ở khu vực phên dậu này, Chính phủ đã phê duyệt và cho ra đời huyện Mường Nhé, trên cơ sở 16 xã của hai huyện Mường Tè (Lai Châu) và huyện Mường Lay (nay là Mường Chà của tỉnh Điện Biên). Sự “quyết đoán” này của Chính phủ đã tạo ra cơ hội cho các dân tộc nghèo ở miền cực Tây của Tổ quốc, kéo dài từ A Pa Chải - Tá Miếu - Chà Cang đã có cơ hội cho mình trong cuộc sống và niềm vui mỗi mùa xuân
Tết nơi bản nhỏ
Anh Chu Xuân Thu, Trinh sát Đồn Biên phòng Nậm Kè, với ngồn ngộn những măng, cùng miến, lại thêm cành đào phai mà người bạn ngoài huyện gửi tặng để anh đem về vui Tết, đón xuân cùng anh em và bà con, mời chúng tôi vào ăn Tết. Con đường dẫn vào Nậm Kè, rồi vào đến Huổi Khon đã dễ đi lắm rồi. Thay cho những ngày trước, hồi huyện Mường Nhé chưa thành lập thì để vào với Huổi Khon người ta phải mất đến 4-5 tiếng vật vã mà lội bộ. Thời gian “lội” này chỉ tính được với lính biên phòng, với dân sở tại chứ còn với người như chúng tôi thì thời gian đó còn phải là 7-8 tiếng, thậm chí là cả ngày nếu thời tiết xấu. Con đường, tuy chưa được phẳng phiu lắm, nhưng nó cũng đã đủ để cho ôtô vận tải nhỏ và xe máy vào bản. Dọc đường vào Huổi Khon, cây cối đang cựa mình đón nắng xuân để bung chồi, nẩy lộc.
Ông Sùng A Kỷ rất tự hào về sự đổi thay của quê hương mình
Trong 97 căn nhà đầm ấm ở Huổi Khon, ngôi nhà ông Vàng A Giống được đầu tư bằng nguồn vốn 167 hiện lên vững chãi nơi chân đồi. Bên cạnh chảo mỡ lợn đang rán, mở chiếc can đầy ngập rượu để dành đón khách, đón bạn cho mùa xuân mới. Chén rượu ngô do những phụ nữ Mông cất ủ, chuẩn bị cho chồng, cho con trai sắp đến tuổi cập kê tiếp khách, tiếp bạn vào cữ độ Tết, được ông Giống đem ra mời mới được hai lần nâng lên, hạ xuống thì bất chợt mấy con gà trống đỏ tươi mào và lông nơi cổng vào bay te tua cùng tiếng chó sủa. Nhà ông Giống lại có khách. Ra hiên đón bạn, ông Giống không quên lên tiếng “dọa” mấy con gà: Bay vừa thôi! Chúng mày phải dành sức mà “bay vào nồi nước sôi” để tao lấy thịt đãi bạn dịp Tết này đấy. Ngoài một số măng, miến, bánh trái được cấp phát, lại có cái nhà mới nên năm nay ông Giống đã quyết định dùng đến chục con gà trống béo múp này để “làm rau” đón bạn trong dịp Tết.
Hai ông bạn của ông Giống, một người tên Giàng A Dềnh, một người tên Thào A Sang vào nhà, đem theo thoang thoảng mùi rượu Tết vừa được ai chúc ở đâu đó. Bếp lại thêm củi, lửa đượm lại hừng hực bén nồi, thức ăn lại được đem ra, rượu lại được rót. Thay lời chủ nhà, ông Dềnh bảo với tôi, vừa đi sang bên Mường Toong để chúc Tết người quen, tiện thể tuyên truyền giúp cán bộ để người dân không nghe theo lời kẻ xấu nữa. Trong 54 dân tộc anh em, có lẽ người Mông “thích” và trọng Tết nhất. Tết không chỉ là lúc để người ta dành thời gian đi chơi, thăm nhau mà Tết còn là cơ hội để cho trai gái thanh niên Mông đến tuổi đi tìm vợ, tìm chồng. Vì cái sự “thích” và “trọng” Tết này nên cũng như nhà ông Giống, nhà ông Dềnh và nhà ông Sang chưa bao giờ bỏ Tết. Hơn nữa, mấy năm nay được sự quan tâm nên số lượng trâu bò nhà ông Sang, nhà ông Dềnh đã lên đến 10 con. Và như một cái cớ để mừng đàn gia súc đã tròn chục này nên năm nay các ông đã quyết định dành cho gia đình một cái Tết to hơn mọi năm và thời gian đi chơi cũng được kéo dài hơn.
Bản Huổi Khon đã dần sáng hơn với những mầu mái lợp của những căn nhà làm bằng nguồn vốn 167. Gặp trưởng bản Sùng A Kỷ nơi chân dốc dẫn vào bản, ông vui vẻ cho biết: Vừa xuống xã để gặp mặt đầu xuân, thêm nữa nhân tiện bàn thêm về “cái chương trình 167” cho năm tiếp. Như thể phấn chấn với một năm mới, một mùa xuân mới, tiện thể ông khoe thêm: Bản mình đã có tới 70% hộ gia đình có tiền để mua xe máy và tivi. Cái nước sạch cũng đã được Chính phủ đầu tư cho bản mình bằng 4 bể chứa đấy...
Từ Huổi Khon, ra Nậm Kè rồi về Mường Nhe, xuân đã ngần ngật đong đầy các sườn núi, ngọn cây. Ai cũng thầm nhủ rằng, mầu xanh và mùa xuân mãi mãi đến cùng với đồng bào 13 dân tộc nơi vùng phên dậu cực Tây của Tổ quốc!