Đứa trẻ trâu gây tội vì ám ảnh phim đen
Xã hội - Ngày đăng : 10:44, 07/12/2013
Trong lá thư khá dài dự định gửi về cho gia đình nạn nhân, An cầu xin tha thứ, mong có được một cơ hội chuộc lỗi lầm xưa kia.
Lá thư ấy, Trần Huy An, sinh năm 1989, ở thị xã Hà Giang (Hà Giang) viết đã lâu rồi nhưng cứ nấn ná chưa dám gửi. Mong được tha thứ bao nhiêu, An lại sợ bấy nhiêu nếu hồi âm là một sự khước từ. Bước qua cái tuổi 23, An không còn vẻ bồng bột, sợ sệt của tuổi 16 ngày mới phạm tội nữa. Sự già dặn, trải đời của An bộc bạch qua những lời tâm sự đầy day dứt, đau đớn. 16 tuổi vào trại giam với bản án 10 năm tù vì tội giết người, hiếp dâm, hơn 7 năm qua là chừng ấy thời gian An sống trong dằn vặt và những đêm mộng mị đến vật vã, hãi hùng.
Bỗng dưng thành trẻ trâu
Mẹ buôn các mặt hàng nông sản hàng còn bố làm nghề lái trâu. Thời điểm An sinh ra, việc làm ăn của bố mẹ đang phát đạt nên cậu chẳng khác nào quý tử trong một gia đình thuộc diện khá giả ở thị xã Hà Giang (Hà Giang). Từ bé chưa phải động tay chân vào bất cứ việc gì bởi trong nhà lúc nào cũng có người giúp việc nhưng khi An bước vào cấp 2 thì mẹ liên tiếp kinh doanh thua lỗ. Để trang trải những khoản nợ chồng chất, bố mẹ An phải bán tất cả những đồ đạc sắm sửa trong nhà nhưng vẫn không trả hết nợ. Áp lực về nợ nần, về duy trì cuộc sống đã khiến bố mẹ An thường xuyên xảy ra cãi vã và áp lực ấy cũng khiến An suy sụp nặng. Cậu ta tự ý bỏ học giữa chừng rồi khi bố mẹ chia tay thì về nhà cậu ruột ở quê sống. Cuộc sống ở quê thanh bình với công việc của An là ngày ngày đuổi trâu ra đồng chăn giúp cậu đã khiến một quý tử chỉ biết ăn tiêu dần ổn định tâm lý. An bắt đầu đi học lại.
Trần Huy An lúc mới vào trại
Hàng ngày, sau những tiết học trên lớp, An lại về nhà dắt trâu ra đồng thả. Thế nên, ngày đó dù đã ở ngưỡng tuổi 16 nhưng cậu ta vẫn ngờ nghệch, hồn nhiên lắm. An chẳng thạo gì ngoài mấy trò chơi của đám trẻ chăn trâu.
Một buổi chiều dắt trâu đi thả như mọi bận, An đi tắt qua nhà cậu bạn cùng lớp, bỗng nghe thấy tiếng cười rúc rích bên trong liền tò mò ngó vào xem. Qua khe cửa, An ngỡ ngàng khi thấy những thước phim khiêu dâm đang hiện ra trên màn hình. Thoạt đầu, gương mặt non búng của cậu ta bỗng đỏ ửng lên vì xấu hổ nhưng rồi, sự tò mò của tuổi mới lớn đã khiến An nấn ná thêm chút nữa và càng xem, An càng thấy ngỡ ngàng vì đó toàn là những thứ An chưa bao giờ biết và thậm chí là chưa bao giờ nghĩ đến. Bị cuốn hút vào bộ phim đen nên đến khi mặt trời lửng bóng, An mới giật mình nhớ đến việc phải đi thả trâu…
Trên đường dắt trâu ra đồng, những hình ảnh ma quái của bộ phim đen vừa xem cứ luẩn quẩn trong đầu cậu thiếu niên 16 tuổi. An định chiều về sẽ rẽ qua nhà bạn mượn cuốn phim kể trên để xem lại cho thỏa sự tò mò. Trong lúc An đang mộng mị suy nghĩ với những chuyện vớ vẩn trên thì tình cờ gặp cô bé H. (hàng xóm) đang đứng chơi bên bờ sông Miện. Tuy kém An 3 tuổi, nhưng bé H phổng phao như thiếu nữ, vì chơi thân với An từ lâu nên khi nhìn thấy cậu bạn hơn tuổi thì H. cười tít, ríu rít rủ An lại chơi. Từ trên triền đê, An lao xuống, trong lúc vội vàng, cậu đã lao trúng người cô bé khiến cả hai cùng ngã lăn ra bờ sông Miện. Vì bị An vô tình húc thẳng vào người nên bé H đau hơn, bất tỉnh. Thấy thế, An vội vàng cúi xuống, nâng bé H dậy với ý định làm cho bạn tỉnh lại. Tuy nhiên lần đầu đụng chạm vào da thịt con gái mới lớn trong khi đầu óc vẫn còn lơ mơ những thước phim đen đã khiến An không kìm được dục vọng. Thay vì làm động tác lay tỉnh H, An luống cuống cởi hết xiêm y cô bé rồi thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, lúc đang giao cấu thì An nghe thấy có tiếng người ở gần đó nên định bỏ chạy. Trong lúc cuống cuồng, chưa biết làm thế nào để che đậy việc làm đáng xấu hổ của mình, An đã dùng viên gạch đè lên cổ bé H sau đó nhấn đầu cô bé xuống nước rồi lùa trâu thật nhanh về nhà…
Xin làm con nuôi để chuộc lỗi
Dù đã về đến nhà nhưng nghĩ đến việc làm kinh hoàng mình mới gây ra, An sợ hãi đến nỗi không dám bước chân ra ngoài sân. Cậu ta tâm sự với bà nội, muốn thông qua bà để gia đình bé H. ra bờ sông Miện nhận xác con nhưng bà lại không hiểu ý. Chẳng còn cách nào khác, An đã tìm đến nhà bé H., khai nhận tất cả những việc làm kinh hoàng mà mình đã gây ra, xin gia đình H tha thứ và nhận cậu ta làm con nuôi để bù đắp những mất mát lớn lao. Sau khi nghe An nói xong, bố H không nói không rằng, lẳng lặng đi xuống bếp khiến An vội vã bỏ chạy vì biết nếu không đi nhanh, chắc chắn sẽ khó toàn mạng. Một đêm trằn trọc, sáng hôm sau, cậu ta tìm đến cơ quan Công an đầu thú.
Hành vi của An là vô cùng nghiêm trọng nhưng khi phạm tội anh ta chưa tròn 16 tuổi nên bị xử phạt 10 năm tù. Về trại Quyết Tiến cải tạo, ám ảnh tội lỗi khiến An không đêm nào trọn giấc. An bảo cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh bé H hiện lên, có lúc cười cười vẫy tay, có ánh mắt đầy oán hận. An bảo 10 năm tù với cậu ta cũng sắp sửa hết rồi nhưng nỗi dày vò trong tâm can mới là bản án nặng nề, day dứt nhất.
Đan hai bàn tay vào nhau, An chợt ứa lệ khi nhắc đến mẹ. Từ ngày vỡ nợ đến giờ, mẹ An vẫn sống nay đây mai đó, vừa lo kiếm tiền trả nợ, vừa dành dụm để vào thăm con trai. Lần nào gặp mẹ, An cũng khóc vì ân hận và thương mẹ. An bảo chẳng mong gì hơn ngoài việc sớm được ra tù để về đi làm đỡ mẹ.
Nhắc đến lá thư tạ lỗi gia đình nạn nhân, An bảo không phải tới khi có cuộc thi viết thư xin lỗi bị hại, cậu ta mới chắp bút đâu mà ý nghĩ xin được làm một điều gì đó để bù đắp mất mát cho gia đình H. đã xuất hiện trong đầu An ngay từ tối hôm gây trọng tội.
“Việc em gây ra dù có ân hận thì cũng không thể làm lại. Em đã sang nhà bác ấy, kể thật và tạ lỗi nhưng vì vẻ mặt của bố H hôm đó sợ quá nên em sợ nguy hiểm đến tính mạng, không nói rõ hết được. Em chỉ mong gia đình của H. hiểu tấm lòng em, cho em có cơ hội chuộc lỗi”, An bộc bạch.
Lá thư dài với những lời lẽ hối hận, dằn vặt, An bày tỏ ước muốn được lấy sức khỏe của mình khi ra tù phụng dưỡng bố mẹ nạn nhân, bù đắp phần nào những mất mát đã gây ra. Trong trang thư, An xin mọi người hãy rộng lượng với tội lỗi mà cậu ta đã gây ra, cho phép cậu ta khi ra tù được thắp hương trên phần mộ của bé H.
“Mục tiêu của đời em khi ra trại là đi làm thuê đỡ mẹ và em trai, hai người mà em thương nhất. Với gia đình bé H., dù có phải lao động vất vả bao nhiêu, bị ghẻ lạnh và cay nghiệt thế nào chăng nữa, em cũng chấp nhận tất cả, chỉ mong mọi người nhìn nhận thành ý của em”, An rơm rớm nước mắt. An bảo không muốn nhớ lại những điều kinh hoàng đã gây ra cho dù đằng đẵng hàng đêm quá khứ vẫn hiện về hành hạ, đeo đẳng anh ta.
Minh Châu