Mưu sinh trên cổng trời
Xã hội - Ngày đăng : 08:10, 30/10/2013
Cũng với ý nghĩa quan trọng như thế, chợ Quản Bạ, phiên chợ họp sau cổng trời cao vời vợi trên Cao nguyên đá Đồng Văn, đã và sẽ mãi luôn là một kho tài sản tinh thần của cả vùng biên viễn.
Và, cũng ở cái chợ phiên sặc sỡ sắc màu treo lơ lửng giữa mây xanh ấy, tôi đã gặp những “ông già, bà cả” cô đơn, lặng lẽ mưu sinh trong giá buốt.
Phiên chợ giữa mây xanh
Đã có thời, người ta gọi cung đường qua cổng trời Quản Bạ (Hà Giang) là “Khúc cua tử thần”. Cũng phải, bởi ngày xưa, khi con đường Hạnh Phúc chưa được thi công, đời đời kiếp kiếp đồng bào sống sau cổng trời chìm trong mê muội. Ở bất cứ góc làng, xó bản nào cũng có người nghiện ngập. Nghèo đói vì thuốc phiện, chết rạc rày cũng vì thuốc phiện. Đó là chưa kể đến vô số người chết vì binh biến, khí oan ngút cổng trời. Thế nhưng, kể từ khi con đường Hạnh Phúc được khai thông, dân trí phía sau cổng trời dần phát triển thì tình trạng nghiện hút mới dần thuyên giảm.
Song, cũng từ khi con đường được đưa vào sử dụng, thỉnh thoảng người ta lại bắt gặp những ngôi miếu hoang của khách qua đường xấu số. Dư chấn ấy cộng với mây mù khiến bất cứ ai leo cổng trời cũng phải hứng cảm giác gai gai chạy dọc sống lưng. Và cứ tưởng, những truyền thuyết do con người tạo ra cùng “đặc sản” mây mù đặc quánh ấy thì trên cổng trời này sẽ là miền đất dữ. Nhưng không, lẩn khuất giữa mây mù dày như mưa ấy, vẫn tồn tại một cuộc sống yên bình đến lạ thường. Minh chứng cho điều này là đã có một khu chợ với nhiều sắc màu rực rỡ mọc lên giữa trùng điệp núi rừng Quản Bạ…
Một góc chợ Quản Bạ
Chợ Quản Bạ không ai biết rõ được hình thành từ bao giờ, chỉ biết là đã lâu lắm rồi, từ khi con đường Hạnh Phúc còn chưa khai mở. Dân bản xứ ở đây thường gọi là “Chợ cổng trời”. Cũng như nhiều chợ phiên khác ở vùng cao Hà Giang, chợ phiên Quản Bạ họp vào sáng thứ Bảy. Ngay từ khi mặt trời chưa ló rạng, trên khắp các cung đường đã sặc sỡ váy áo của đồng bào xuống chợ. Họ dũi lút vào màn sương mờ phủ, vai mang vác những sản vật của núi rừng. Và, cũng trong cái phiên chợ mỗi tuần chỉ họp một lần này, bên cạnh những hào nhoáng của du khách thập phương, người ta thấy có thể bắt gặp rất nhiều những ông già, bà cả cặm cụi mưu sinh!
Vào những ngày trời quang, đứng trên cổng trời, có thể nhìn thấy chợ phiên Quản Bạ. Gọi là chợ, nhưng thực chất chủ yếu chỉ bán nông sản vùng cao. Ba bốn dãy lều tranh bị gió giật cho tơ tướp, dăm quầy hàng bán đồ thổ cẩm, tất cả đều toát lên sự chậm rãi và trễ nải. Trong những quầy hàng đó, phần lớn là những người già cả, ngồi xo ro trong giá rét. Phía sau lưng họ là vách đá xám dựng trời. Không ai nghĩ ở một nơi như thế này lại là chợ của những bà già răng chiếc còn chiếc mất. Hàng của họ là mấy bắp ngô, bó rau cải mèo, măng rừng, cơm lam… Những thứ không phải buôn mà kiếm từ nhà hoặc rừng mang ra bán. Đông nhất vẫn là mấy bà ở Quản Bạ, Cán Tỷ, Cát Đại Sơn…
Cặm cụi thân già
Miền núi trời thường rét sớm. Cái rét như cắt, như cấu thịt da. Đó là chưa kể đến mây mù, có khi đứng chỉ cách vài bước đã khó thấy mặt nhau. Thế nhưng, bất kể có sương mù hay giá rét, ở phía góc chợ Quản Bạ vẫn có một bà già lặng lẽ bên cái mẹt rách bày mấy thứ hàng lặt vặt. Những hôm trời rét, bà phải đốt thêm vài thanh củi cho đỡ lạnh. Ánh lửa lóe lên khó nhọc, khói bay lên tràn trụa. Bà úp đôi tay gân guốc vào bếp than vậy mà người vẫn run cầm cập. Bà tên Xuyến, một phụ nữ người Mông, ngoài 70 tuổi, nhà ở Cán Tỷ. Những hôm trời quang, đứng từ cồng trời nhìn xuống cũng có thể thấy nóc nhà bà lấp ló, bàng bạc dưới lòng thung. Nhưng, nếu đi bộ từ chợ về ít nhất cũng phải nửa buổi. Nhà nghèo, phiên chợ nào bà cũng đi cùng mấy người trong bản đi bộ gùi hàng lên đây để bán.
“Cũng muốn ở nhà lắm chứ. Nhưng ruộng nương làm chẳng đủ ăn. Con cái đông mà đứa nào cũng chỉ lo được cho gia đình nó là may lắm. Già thế này chứ già nữa cũng phải kiếm tiền mà nuôi thân chứ biết làm sao”. Giọng vừa rét, vừa tủi, bà Xuyến bùi ngùi. Nhớ hồi đầu lên đây bán xong trở về chân bà đi không nổi. Nhưng thấy ngô đem lên chợ bán cao hơn tại nhà một hai giá nên đôi chân già lại lê lết. Những hôm trời mưa rét, áo không đủ ấm, bà quấn quanh người thêm những lớp vải nilon rồi gùi quẩy tấu đi.
Người này rỉ tai người kia, dần dần người già trong bản cùng rủ nhau đi. Sáng thứ Bảy, họ gùi hàng lên chợ bán được chừng nào thì bán không thì gùi về. Nhiều khi, họ còn gùi bán thêm cả ngô nướng để tăng thu nhập. Hết mùa ngô, họ quay sang mặt hàng bằng măng rừng, cải mèo… Nếu đắt hàng, một ngày các bà có thể kiếm một đến 200.000 đồng, thu nhập như thế cũng tàm tạm so với làm nương hay đi rừng. Thế nhưng, cũng có ngày gùi hàng đi bao nhiêu thì mang về bấy nhiêu. Dù có như vậy thì phiên chợ sau họ vẫn lầm lũi mang hàng xuống chợ, bất chấp chuyện có bán được hàng hay ế ẩm, bất chấp cả tuổi già chưa biết sẽ kéo đôi chân ngã quỵ lúc nào. Tất cả chỉ vì miếng cơm, manh áo.
Bà Sùng Thị Khánh đứng nửa buổi sáng mà chưa bán nổi hai cây mía
Ngồi kế bên sạp hàng của bà Xuyến là mớ rau cở của ông Vàng Văn Lự. Ông Lự, 72 tuổi, nhà ở Quyết Tiến. Vợ ông, bà Sùng Thị Khánh (65 tuổi), mang dăm cây mía ra đường bán, ông ngồi trông hàng thay cho vợ. Ở tuổi gần đất xa trời, vợ chồng ông Lự chả có gì gọi là tài sản. Căn nhà xập xệ, lợp bằng cỏ tranh nằm hiu hắt bên sườn núi. Bốn cột nhà chằng vào một tảng đá lớn nằm lọt thỏm giữa đám lau lách vượt mặt. Tường nhà được ghép từ đá, thứ ở vùng đất cao nguyên này rất sẵn, sờ đâu cũng thấy. Nếu muốn tìm trong căn nhà kỳ dị ấy một thứ gì giá trị thì đó chỉ có thể là chiếc đài radio lúc nói, lúc không.
Đất dưới kia chật hết rồi. Con cái lại đông nên phải nhường đất cho chúng làm ăn. Hai ông bà già kéo nhau lên đây dựng túp lều gieo trồng được thứ gì ăn thứ nấy thôi, ông Lự vừa nói vừa chỉ tay về thị trấn Quản Bạ.
Tương lai mờ mịt như... sương
Ông Lự kể, ngày mới lên núi, nhà chẳng có gì ăn. Nhưng rồi, những đôi chân già nua, những đôi tay mang đủ thứ bệnh về xương vẫn phải lần mò lật từng viên đá, tìm từng hốc đất để tỉa ngô, gieo lúa nương… Lạ thay, những vụ mùa trầy trật như thế vẫn có thể giúp họ bám trụ nơi đỉnh trời này. Ông Lự bảo rằng, làm nông dân ở một nơi như thế này cũng có cái sướng. Đất rừng rộng mênh mông chẳng cần tranh chấp với ai. Muốn nhiều hay ít thì tùy thuộc vào việc mình có lật được nhiều đá không mà thôi, muốn làm bao nhiêu thì làm.
Ngay dưới chân nhà ông, có một con suối nhỏ. Cả bản chung nhau nguồn nước đó, nhưng cứ nửa năm có, nửa năm không. Mùa hạn, nhà nào cũng vậy, các cụ ông thường là người lĩnh trách nhiệm vào rừng kiếm củi gùi xuống núi để đổi nước. Toàn những bước chân già nua, khó nhọc. Tuy vất vả nhưng đó cũng là cách để các cụ giao lưu với thế giới bên ngoài. Ông Lự bảo: Chân còn bước được thì phải đi thôi, ở trong xó núi này có khi chết cũng chẳng ai biết được.
Bản chỉ vỏn vẹn có vài nóc nhà nên ông Lự có thể đọc tên từng hộ. Hộ trẻ nhất là gia đình ông Sùng Văn Biền cũng đã 58 tuổi. Nghe ông Lự nói thì đây là gia đình khá giả nhất bản. Gọi là khá, nhưng nhà ông Biền cũng chỉ vỏn vẹn hai vợ chồng. Ông bảo rằng, mấy nhà khác trong bản “phong” cho khá bởi vì nhà lợp proximang, trong nhà có vài con gà với dăm ba con lợn.
Hàng ngày, ông Biền vượt “biển đá”, lang thang vào rừng tìm cây thuốc. Trong gùi của ông ngoài con dao rừng thì luôn có đùm cơm mà bà vợ nắm vội để ông ăn phòng khi đói bụng. Cả tuần leo rừng như thế, đến phiên chợ ông lại gùi hàng xuống chợ cho vợ bán. Giờ thuốc tây, thuốc ta nhiều, mấy nắm lá rừng của ông cũng ít được người ta ưa chuộng. Ngày ế nhiều hơn ngày bán đắt, cuộc sống của vợ chồng ông mỗi ngày thêm khó. Nhưng nhiều tháng, nhiều năm nay, ít khi nào vợ chồng ông bỏ chợ. Bởi, chỉ cần nhãng một vài phiên, trong nhà sẽ chả còn gì để cho vào miệng. Đói bụng thì phải đi thôi, ông Biền lại cặm cụi lên rừng…
Cứ thế, hết phiên chợ này đến phiên chợ khác, những người già như bà Xuyến, ông Lự, ông Biền cứ lầm lũi mưu sinh. Cuộc mưu sinh của họ không buồn, cũng không vui, lặng lẽ như con suối phía dưới cổng trời. Đáng lẽ ở cái tuổi ấy, họ phải được sống những ngày an nhàn, thơi thoáng, vậy mà ở đây, họ lại phải đi ngược quy luật của tự nhiên. Cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, họ phải ngày ngày “lên trời” kiếm sống.
Vân Phạm