Siêu nhân “made in Việt Nam”: Nghèo nhưng "chê" cả nghìn đô

Xã hội - Ngày đăng : 11:21, 20/09/2013

Đã từng được Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 10 siêu nhân của thế giới.

Không chỉ nổi tiếng với trên 40 năm mất ngủ mà ông còn được coi là “người khùng” duy nhất khi thẳng thắn khước từ vài ngàn đô của một hãng truyền hình nước ngoài muốn độc quyền ghi hình ảnh ông. Cho rằng mình là người không bị bệnh nên ông vẫn sống nghèo nàn với phương châm “nghèo sạch, rách thơm”.

Người đàn ông vô địch

Đặt chân tới đất Quảng Nam, tôi phong thanh nghe về chuyện mất ngủ của một người đàn ông từ cánh “đi địu” (đi tìm trầm) mạn Trung Phước nhỏ to với nhau rằng trên đó có một người đàn ông rất lạ. Rằng ông ta khác người lắm, không bao giờ thấy ngủ và không thèm… buồn ngủ đến một giờ nào. Đem cái sự phong thanh về ông già kỳ lạ này, dò hỏi, cuối cùng tôi cũng đã có được địa chỉ của người đàn ông này. Hóa ra là chuyện có thật, người đàn ông ấy có tên là Thái Ngọc, SN 1940, hiện đang sống cùng người vợ ở Trung Phước, Quế Sơn, Quảng Nam.

Theo lời chỉ đường, tôi ngược dòng sông Thu, tìm đến chợ Trung Phước. Ông Thái Ngọc có 6 người con, các con ông đều mỗi người một nghề và đều tự lập. Sống cùng ông bà hiện nay chỉ có anh con trai. Cả 6 người con ông Ngọc đều lập gia đình muộn nhưng ai cũng quý mến và rất hiếu hạnh với người cha không bao giờ... thèm ngủ của mình.

Nghe vợ báo có khách, ông Ngọc đang trầm mình tránh nắng ngoài suối, cứ ở trần, chân đất mà về. Có hai điều khiến tôi ngạc nhiên về người đàn ông vừa gặp, đó là màu da và đôi mắt. Da ông Ngọc đen nhưng là màu đen rất hiếm gặp của đồng hun, bóng nhẫy trên các cơ bắp đã khô quắt do tuổi già. Suốt buổi chuyện trò, tôi không hề thấy ông Ngọc chớp mắt. Cảm giác của tôi là người đàn ông này có đôi mắt to, sâu, sáng, đen và hồn nhiên hơn bình thường.

Trước khi tìm đến với người đàn ông 42 năm không ngủ này, tôi đã đi tìm hiểu. Được biết, mất ngủ là một trong những triệu chứng của bệnh tật mà trong đó bệnh tâm thần là bệnh chiếm nhiều nhất trong những người bị mất ngủ kéo dài. Và, như một số công bố thì con người khi mất ngủ chỉ liên quan đến bệnh tật và gây nên chứng rối loạn về tâm lý. Thông thường, nếu mất ngủ kéo dài đến khoảng một tháng mà không có sự can thiệp sẽ dẫn đến những rối loạn về tâm lý và hệ thần kinh, là những nguyên nhân dẫn đến bệnh tâm thần. Nhưng ngồi trước người đàn ông này, tôi không hề thấy ông có chút ưu tư hay già nua mỏi mệt trong đôi mắt của ông. Mặc dù đã 73 tuổi nhưng trong đôi mắt người đàn ông “không thể nào ngủ được”, tôi vẫn đọc thấy nét hồn nhiên như của đứa trẻ đang còn cưỡi lưng trâu.

Mất ngủ từ thuở đôi mươi

Như bao người khác tò mò muốn gặp ông, câu đầu tiên tôi tìm hiểu về ông ấy là ông mất ngủ từ khi nào. Với vẻ mặt hết sức hồn nhiên của một người quen lao động, ông trả lời: Từ khi tui 20! Hai năm sau, những cơn mất ngủ có dấu hiệu nhiều cứ tăng tiến dần trong ông. Nhưng cha mẹ và người thân của ông cũng không hay biết. Năm 22 tuổi, ông Ngọc được cha mẹ cưới cho một cô gái đẹp nổi tiếng trong vùng. Ngỡ tưởng có vợ, có hạnh phúc lại thêm sự bận bịu của sinh nhai và con cái ông sẽ ngủ được. Nhưng lạ kỳ thay, chứng mất ngủ lại đến ngày một trầm trọng hơn. Ngày qua ngày, cơn mất ngủ lại đến, kéo dài hơn thường lệ và đến năm 1970, lúc này ông bước vào tuổi thứ 30 thì ông đã… hoàn toàn không thể ngủ được.

Không ngủ vừa là cái dở và cũng vừa là cái may của đời ông. Vì có sáu đứa con lại thêm bà vợ, để có lương thực cho con và cho vợ nên ông phải làm quần quật. Vì không ngủ được nên ông đã có cơ hội… làm việc cả ban đêm. Ngày ông làm đủ thứ, đêm đến, khi vợ con và xóm làng ngủ chỉ mỗi mình ông thức, không có người trò chuyện, để đỡ buồn ông lại thắp đèn, thắp đuốc để làm việc. Cuốc đất, dãy cỏ, bóc đậu, nấu rượu, thái chuối cho lợn ăn... Vì mất ngủ, vì làm để đỡ buồn nên ngoài người được mệnh danh là mất ngủ ông còn được mệnh danh là người bỏ ra nhiều sức lực để làm việc nhất.

Vợ ông Ngọc tên Nguyễn Thị Bảy, thua ông 6 tuổi. Nhìn 2 ông bà cùng chụm đầu thổi lửa lò nấu rượu, tôi hiểu đây là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trong thung lũng đọng đầy gió trăng ở thượng nguồn dòng sông Thu này.

Nghèo nhưng từ chối cả ngàn đô!

Ngôi nhà của vợ chồng ông Ngọc nằm chênh vênh trên trái đồi lúc nào cũng hun hút gió. Làm việc cả ngày lẫn đêm suốt 42 năm trời để tạo ra một trang trại có đủ ruộng, vườn, ao cá nhưng gia sản của ông Ngọc cũng chẳng khác gì mấy so với những nông dân lam lũ vùng quê Trung Phước. Ông Ngọc nheo mắt nhìn tôi rồi thật thà: “Tui nghèo lắm nhưng không tham tiền mô!”. Rồi ông kể, nghe ông mất ngủ lâu năm, mà mất ngủ đến cả vài chục năm rồi nên nhiều người không tin lắm. Không chỉ người Quảng Nam, người Việt mà thậm chí cả người nước ngoài cũng không tin chuyện này. Vài hãng truyền hình nước ngoài đã tìm đến ông đặt vấn đề. Sau khi căng lều, căng lán ở lại để xác minh, họ đã khẳng định ông là người mất ngủ kéo dài duy nhất mà họ có được từ trước đến nay.

Và không nề hà, nhiều hãng truyền hình còn sởi lởi đặt vấn đề là ông có quyền đưa ra thù lao để cho họ ghi hình. Có hãng truyền hình còn chủ động đưa ra vài nghìn “đô” để mong rằng có sự hợp tác từ ông và được ông cho ghi hình độc quyền nhưng ông đều khước từ. Vì theo ông, ông không thích mình trở thành người nổi tiếng. Sự từ chối này của ông đã bị nhiều người cho là khùng, là dại. Nhưng ông chỉ cười xòa và quả quyết rằng, mình phải sống theo quan điểm của mình. Không muốn nổi tiếng và không bao giờ bị đồng tiền sai khiến, tuy mình rất nghèo, đó là quan điểm riêng biệt của cá nhân ông và lẽ sống của con người ông.

Rồi gần đây nhất, cả Quế Sơn xôn xao khi có một đoàn làm phim của Thái Lan tìm đến. Ngoài đặt vấn đề ghi âm, ghi hình thì họ còn đưa ra một thiện ý là sẽ bảo lãnh để đưa ông sang Thái Lan chữa bệnh. Ông Ngọc lại từ chối vì theo ông Ngọc, ông có bệnh tật gì đâu mà sang bên đó. “Không ngủ được thì có ảnh hưởng chi mô mà chữa”, ông Ngọc lại nheo mắt rồi cười.

Ở tuổi gần 73, ông Ngọc vẫn nhẹ nhàng gánh ngày hai gánh củi nặng trăm cân từ rừng về đốt lò nấu rượu...
 

Hà Thành