Bé gái "khát tình", 3 chàng trai dính án
Pháp đình - Ngày đăng : 05:00, 03/11/2014
Đó là sự trải lòng của Thẩm phán Ngô Quang Dũng (SN 1971), Phó chánh Tòa hình sự, TAND tỉnh Bắc Giang khi được chúng tôi hỏi về những kỷ niệm, những trăn trở trong những lần ngồi ghế chủ tọa.
Nhấp xong ngụm chè vối nồng thơm, đôi mắt anh trầm tư nhìn vào vô định rồi kể tôi nghe về một vụ án mà cả nạn nhân và bị cáo đều kém hiểu biết pháp luật, không biết mình đã phạm tội. Vì một cô gái mà cả ba chàng trai phải nhốt mình sau song sắt.
Thẩm phán, Phó chánh tòa hình sự TAND tỉnh Bắc Giang Ngô Quang Dũng
Đó là phiên xét xử vào một ngày cuối năm 2012, khi thụ lý vụ án, lật từng trang cáo trạng, chúng tôi không khỏi giật mình trăn trở, ngẫm đi ngẫm lại nhiều lần từng hành vi, từng cử chỉ và đặt mình vào suy nghĩ, vị trí của bị cáo bị hại, tìm đủ các tình tiết giảm nhẹ có thể nhưng đã là luật pháp thì không thể làm khác được.
Phạm Thị Huyền, sinh ngày 10/5/1999 là con của bà Nguyễn Thị Hiền, (sinh năm 1972) trú tại thôn Đại Phú 1, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), Huyền là học sinh lớp 7 trường THCS xã Phi Mô. Do thích chơi hơn học nên Huyền thường xuyên lên mạng, bê trễ học hành.
Khoảng tháng 11/2011, đang lang thang lướt web thì Huyền "gặp" Thân Văn Trường (SN1995) trú thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Sau đó Huyền và Trường thường xuyên liên lạc qua điện thoại, qua mạng và nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau.
Tháng 2/2012, Trường hẹn gặp và đi chơi với cháu Huyền tại thành phố Bắc Giang. Theo Trường khai, cháu Huyền giới thiệu mình sinh năm 1997 và đang là học sinh lớp 9.
Cũng thời gian này, qua mạng, Huyền tiếp tục quen biết Bế Văn Tâm, (SN 1995) thôn Sau, xã Dĩnh Kế (TP Bắc Giang). Dịp Tết nguyên đán 2012, Huyền đến nhà Tâm chơi. Theo Tâm khai Huyền giới thiệu sinh năm 1995, đang học lớp 9.
Tháng 3/2012, Huyền tự ý bỏ học đi lang thang. Ngày 23/3/2012, Huyền lại lên mạng chat và kết thân với người thứ 3 là Lưu Văn Cường (SN 1993) trú Tiểu khu 5, thị trấn Neo (Yên Dũng) và giới thiệu mình sinh năm 1996, đang học trường cấp 3 Lạng Giang, hai bên cho nhau số điện thoại.
18h ngày 24/3/2012, cháu Huyền chủ động tìm đến nhà Cường chơi. 22 giờ đêm, Huyền có mặt, Cường giới thiệu với gia đình Huyền là bạn gái. Bà Lê Thị Sinh (mẹ Cường) đưa Huyền lên tầng 4 ngủ cùng 2 nhân viên nữ đang giúp việc cho gia đình.
Đến 1h sáng ngày 25/03/2012 Cường lên gõ cửa rủ Huyền xuống phòng Cường ngủ và Huyền đã đồng ý. Sau đêm đó Huyền tiếp tục ở nhà Cường đến sáng ngày 30/3/2012 thì bỏ đi.
Sau khi ra khỏi nhà Cường, khoảng 20h ngày 30/3/2012, Huyền lên mạng thông báo với Tâm: “Em bỏ nhà đi, đang ở Tân Mỹ, không có chỗ ngủ”. Tâm nói: “Em lên đây với anh”. Huyền đã bắt xe ôm đến ngã ba Kế - TP Bắc Giang gặp Tâm chờ sẵn đưa đi ăn tối.
23h, Tâm mượn chìa khóa phòng trọ của anh Đậu đưa Huyền đến cùng ngủ qua đêm. 8h sáng hôm sau, Tâm đưa Huyền về nhà mình nấu cơm trưa. Ăn xong, Huyền kêu buồn ngủ nên Tâm đưa Huyền vào phòng ngủ của bà Nguyễn Thị Sinh (là mẹ của Tâm) và hai người đã có quan hệ tình cảm. Sau đó, Tâm đưa Huyền đi chơi điện tử, đến 18 giờ cùng ngày Huyền đột ngột biến mất.
Khoảng 16 giờ ngày 01/04/2012, Huyền đến khu vực cổng trường THCS xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng và gọi điện cho Thân Văn Trường bảo: “Ra đây gặp lần cuối, em sắp đi Hàn Quốc”. Gặp nhau, hai người vào sân trường tâm sự, Huyền chủ động: “Lát nữa anh đến nhà nghỉ Hồng Đào, em đợi ở đó”. Trường gật đầu. Huyền đến nhà nghỉ Hồng Đào, thôn Song Khê, xã Song Khê (TP Bắc Giang) thuê phòng, tại đây Trường và Huyền đã có quan hệ tình dục.
Dừng lại hồi lâu, nhấp tiếp ngụm nước anh Dũng kể tiếp: "Tại phiên xử hôm đó, trước vành móng ngựa, 3 bị cáo xấu hổ cúi gằm mặt lặp đi lặp lại: "Không biết đó là hành vi phạm tội” hoặc “Thưa tòa cô ấy đã lừa dối, cô ấy tự nguyện…”. Khi được hỏi: “Bị cáo có biết hành vi của các bị cáo phạm vào tội hiếp dâm trẻ em không?”. Chúng ngơ ngác: “Thưa tòa, cô ấy lớn rồi mà?”. Chủ tọa tiếp: “Tính từ thời điểm các bị cáo giao cấu với Huyền thì Huyền chưa đủ 13 tuổi”. Đến lúc đó, cả ba bị cáo mới ngã ngửa vì đã bị Huyền "lừa".
Về phía bị hại, Huyền tuy ít tuổi nhưng trông như người lớn thực thụ bởi thân hình phát triển phổng phao, đứng trước tòa, khi bị hỏi thì lí nhí trả lời: “Bị hại không biết yêu là có tội, vì nghĩ yêu là phải hiến dâng, nên...”. Chủ tọa liền nói: “Tại sao bị hại đem lòng yêu 3 người một lúc, bị hại có biết làm như thế đã vô tình khiến người khác phạm tội không?”. Huyền đáp: “Tại vì bị hại thấy 3 anh, ai cũng yêu thương con rất nhiều, nên con mới dâng hiến".
Nói đến đó, anh Dũng thở dài trầm ngâm: Rõ ràng, công tác giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính của gia đình và xã hội nơi các cháu cư trú quá kém. Lỗi lớn nhất ở đây thuộc về người lớn, gia đình Huyền không quản lý được con đã đành, bố mẹ 3 chàng trai kia cũng quá vô tư khi con trai đưa người lạ về nhà, lại là một thiếu nữ ở qua đêm tại nhà.
Với mức án dành cho các bị cáo: Cường mức 9 năm tù, Tâm 7 năm tù, Trường 7 năm tù, chắc hẳn các bậc làm cha làm mẹ sẽ day dứt biết bao nhiêu bởi sự quan tâm hờ hững, thiếu quản lý của mình mà vô tình đẩy các con vào vòng lao lý, phí hoài tuổi trẻ phía sau song sắt.
Còn bố mẹ bị hại cũng sẽ ân hận vì không quản lý, giáo dục con gái của mình dẫn đến sự buông thả, dễ dãi trong lối sống, tự đánh mất tương lai.