Dùng cưa gỗ giết người vì bị cấm rủ đi chơi

Tòa tuyên án - Ngày đăng : 06:20, 06/07/2016

Bị mẹ của bạn cấm rủ bạn đi chơi, Út tức tối dùng cưa gỗ gây thương tích 69% cho nạn nhân.

Ngày 5/7/2016, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Út (SN 1982, ngụ khóm An Định B, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang) 9 năm tù về tội “Giết người” (chưa đạt) và buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại hơn 98 triệu đồng.

Dùng cưa gỗ giết người vì bị cấm rủ đi chơi

Bị cáo Nguyễn Văn Út

Theo hồ sơ, khoảng 20 giờ ngày 22/4/2015, Út cùng Lê Văn Quốc Tuấn uống cà phê tại quán của Nguyễn Thị Á (thuộc khóm An Định B, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) thì bà Huỳnh Thị Kiều (sinh năm 1959, mẹ của Tuấn) đến nói với Út không được rủ Tuấn đi chơi, để Tuấn còn học. Sau đó giữa Út và bà Kiều xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Đến khoảng 18 giờ 30 ngày 23/4/2015, Út cùng Đỗ Văn Hận tổ chức uống rượu tại nhà Út. Trong lúc uống rượu, Út kể cho Hận nghe việc bà Kiều cấm không cho Út đi chơi với Tuấn và Út nói với Hận: “Bữa nay sẽ dùng máy cưa cầm tay cưa Kiều”. Nghe vậy, Hận đã khuyên ngăn Út nhưng không được, nên bỏ về.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Út nhớ lại việc bị bà Kiều chửi, nên vào nhà lấy máy cưa cầm tay (lưỡi dài 41 cm, dùng để cưa gỗ) đến nhà bà Kiều (cách nhà Út khoảng 40 m), Út đứng trước cửa nhà khởi động máy cưa rồi kêu bà Kiều mở cửa, Út nói: “Bữa nay tôi cưa bà thành ba khúc”.

Thấy vậy, bà Kiều cùng Tuấn và ông Lê Văn Năm (chồng bà Kiều) từ trong nhà đi ra, Út lao tới đưa cưa máy gần sát vào người bà Kiều, bà Kiều hoảng sợ đưa tay lên đỡ khiến cưa trúng vào tay trái.

Thấy bà Kiều bị thương, ông Năm dùng khúc cây tầm vông đánh vào đầu lưỡi cưa để can ngăn, rồi cùng Tuấn xông vào ôm Út, giật lấy cây cưa và đưa bà Kiều đi cấp cứu.

Bà Kiều điều trị tại bệnh viện đến ngày 13/5/2015 thì xuất viện, nhưng bị thương tật 69%.

Ngày 31/7/2015, Út bị khởi tố điều tra.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, việc bị cáo dùng máy cưa cầm tay cưa vào người nạn nhân, nạn nhân không chết mà chỉ bị thương tật 69% là do được can ngăn và cứu chữa kịp thời, nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, là thành phần nhân dân lao động nghèo, học vấn thấp, nhận thức pháp luật có phần hạn chế, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường khắc phục một phần hậu quả, phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt, nên đã tuyên mức án như trên.

Duy Bình