Những Hội thẩm nhân dân tâm huyết

Tòa án - Ngày đăng : 07:10, 21/06/2018

Công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng phục tùng sự phân công của tổ chức, họ đã được đến với “công đường” trong vai trò người Hội thẩm nhân dân.

Bao nhiêu năm gắn bó với nghề, bằng tâm huyết, trí lực, sự công tâm và nhân ái, những con người ấy đã góp phần quan trọng vào thành công của mỗi phiên tòa, bảo vệ công lý.

 Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, những vị Hội thẩm tâm huyết ấy đã có những tâm sự với Báo Công lý.

Cơ duyên đến với công đường

Pha ấm trà nóng hổi giữa một ngày trời đẹp tháng 5, ông Lê Minh Trực (SN 1949), Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân (HTND) TAND tỉnh Thanh Hóa khiêm nhường kể tôi nghe cái cơ duyên đưa đẩy ông đến với nghề HTND. Chuyện bắt đầu từ hơn 20 năm về trước, ông Trực đang là một cán bộ tổ chức của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa thì nhận được “lệnh” tham gia công tác HTND ở TAND tỉnh Thanh Hóa.

Những Hội thẩm nhân dân tâm huyết

Các thành viên trong đoàn Hội thẩm đang nghiên cứu hồ sơ trước khi tham dự phiên tòa

Cầm quyết định, ông rối như tơ vò, bởi lâu nay chỉ làm công tác tổ chức, kiểm tra nội bộ, chứ có rành rẽ gì về Tòa án với xét xử đâu. Nhưng đã là “lệnh” của tổ chức thì sao mà thoái thác được, bởi vốn là một người lính trưởng thành trong quân ngũ, ông chưa bao giờ bị khuất phục trước nhiệm vụ nào. Thế rồi, ông gạt bỏ hết mọi lo lắng, bắt tay ngay vào công việc mang tính kiêm nhiệm này.

Ngày ấy, ông đã trải qua một thời gian học tập công việc mới thông qua những đợt tập huấn, qua những đàn anh chị đi trước, qua những phiên tòa lưu động… để có thể đảm đương được nhiệm vụ, không phụ niềm tin của tổ chức. Và, ông nếm trải rồi yêu nghề Hội thẩm từ lúc nào cũng chẳng hay.

Ông nhớ lại lần đầu tiên đi xét xử vụ án lưu động về ma túy ở xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy mà không không bao giờ quên về sự khó khăn, vất vả mà cả đoàn phải cố gắng khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ.

Mùa hè năm 1999, trời nắng nóng, đường xá đi lại còn khó khăn. Cả đoàn hơn chục người phải đi xe ca lên đó, mang theo vành móng ngựa, loa đài… Vì đường xa nên đoàn phải đi từ chiều hôm trước để sáng hôm sau kịp xét xử. Sáng hôm đó, không gian xét xử được bố trí ở sân bóng xã Cẩm Tú, đúng hôm trời nắng to nhất. Tất cả anh em, đầu chần ngồi xét xử dưới cái nắng như thiêu đốt giữa mùa hè. Mồ hôi ai nấy tuôn ra ướt hết quần áo. Tại phiên tòa, ban đầu bị cáo cứ quanh co chối tội nên thời gian xét xử kéo dài đến tận gần 12 giờ trưa. Nhưng trước những tình tiết được HĐXX đưa ra lập luận và những lời khuyên răn, động viên của HTND, bị cáo đã cúi đầu nhận tội và xin được giảm án vì phạm tội lần đầu. Phiên tòa kết thúc thành công trước những tiếng vỗ tay của bà con địa phương theo dõi phiên tòa. Có thể nói đó là bản án hợp tình hợp lý, đúng người đúng tội và mang tính tuyên truyền pháp luật có hiệu quả. Đến giờ nghĩ lại, ông vẫn không thể quên được sự thiếu thốn, khó khăn mà những người trong đoàn phải trải qua. 

Là một người phữ nữ có tinh thần trách nhiệm cao, khi công tác tại UBMT Tổ quốc tỉnh, bà Nguyễn Thị Hương (SN 1960) đã được rất nhiều người tín nhiệm và giới thiệu sang đoàn HTND Tòa án tỉnh để tiếp tục góp sức của mình cho công việc xã hội. Nhớ lại phiên tòa đầu tiên đầy bỡ ngỡ và hồi hộp, bà Hương kể: “Vụ án ma túy tuy đơn giản nhưng với một cán bộ phụ nữ như tôi ở thời điểm ấy thì quả là rất hóc búa. Cũng một phần do không phải nghề của mình, mà ở dưới lại là vành móng ngựa với Công an nên quả thật tôi rất run và hồi hộp. Đơn giản nhất là những thuật ngữ pháp lý, danh xưng trong quá trình tố tụng cũng trở nên rối rắm, khó quen. Nhưng đó chỉ là những giây phút ban đầu, dần dần bản thân mình tự điều chỉnh và với kiến thức đã được đọc thì phiên tòa “đầu tay” đó cũng đã diễn ra trôi chảy. Sau đó, những phiên tòa tiếp theo tôi như có động lực, rất thích thú nghiên cứu các vụ án, rồi cùng các anh chị em trong đoàn trao đổi, học tập nhau. Đến giờ thì công việc ở bên đoàn Hội thẩm như một phần cuộc sống của tôi rồi”.

Nhắc đến những người làm công tác trong đoàn Hội thẩm vào thời điểm hiện nay tại TAND tỉnh Thanh Hóa không mấy người không biết đến ông Lê Quang Vinh. Ông Vinh tuy đã 65 tuổi nhưng nhìn ông vẫn còn rất “phong độ”.

Kể về chặng đường làm Hội thẩm của mình, ông Lê Quang Vinh chia sẻ: Trước đây, ông công tác ở phòng Thanh tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, được tổ chức giới thiệu sang bên đoàn Hội thẩm của TAND tỉnh làm công việc kiêm nhiệm. Thời gian đầu tham gia công tác, ông chỉ nghĩ đơn giản là cố gắng làm tròn trách nhiệm được giao. Nhưng rồi, năm tháng trôi qua, mỗi vụ án đều để lại cho ông một tình tiết hay. Cứ thế, qua tìm tòi, nghiên cứu các vụ án, đến giờ ông bị cuốn vào công việc như một “con nghiện” lúc nào không hay.

Sau cái ngày lần đầu ngồi ở ghế phán xử “thiên hạ”, rồi hết khóa thứ nhất, đến khóa thứ 2, ông vẫn được nhiều người tín nhiệm. Vì vậy, ông ngày càng “đắm đuối” và dốc lòng với cái nghề “tay trái” này. Kể từ đó đến nay, người sĩ quan Công an thuở nào vẫn đều đặn đến “công đường” để gánh vác trọng trách của mình. Đã hơn 10 năm góp phần giữ cán cân công lý, khi nói đến công việc của những người như mình, ông Vinh luôn tự hào về mình vẫn là người có ích cho xã hội.

“Nghề” Hội thẩm khiến cuộc sống có ý nghĩa hơn

Đây là niềm vinh dự và tự hào, bởi đâu phải ai cũng có được cơ hội để trở thành một HTND. Đi liền với đó là trách nhiệm nặng nề, năng lực giải quyết công việc và quan trọng hơn là phải giữ được cái tâm sáng, tấm lòng sạch trong. Nghề nào cũng có những cám dỗ riêng nhưng làm sao để mình không rơi vào vòng xoáy, đó mới chính là người cầm cân nảy mực.

Xuất thân từ một người giáo viên từng dạy ở những trường có tiếng ở xứ Thanh như Trường chuyên Lam Sơn, Trường THPT Đào Duy Từ… thầy giáo Nguyễn Trọng Hùng (SN 1950) đã có một bước ngoặt mà không ai ngờ tới. Đó là thầy khoác thêm cho mình chiếc áo HTND. Ban đầu, bạn bè ai cũng lạ cho công việc mới của ông. Đến bản thân ông cũng thấy đến lạ vì trong đầu ông nghĩ khi về hưu sẽ an nhàn, hưởng cuộc sống với con cháu, chứ không nghĩ mình sẽ đi làm “Bao Công”.'

Những Hội thẩm nhân dân tâm huyết

 Hội thẩm nhân dân là những người không thể thiếu trong mỗi phiên tòa

Như ngấm vào máu, càng nghiên cứu, càng lên “công đường” thì ông Hùng càng hăng say, đam mê. “Có những đợt nhiều vụ mà cả đoàn như “chạy xô”, bản thân tôi cũng vậy, làm hết sức lực. Nhưng có những hôm chuẩn bị để dự phiên tòa thì lại báo hoãn do lỗi khách quan. Lúc đó, mình lại ngồi nghiên cứu vụ khác”, ông Hùng chia sẻ.

Cả đoàn luôn tất bật với công việc, nhiều người cứ nghĩ các “bô lão” Hội thẩm đi làm chắc được nhiều tiền lắm nên mới ham công tiếc việc như vậy. Nhưng có ai nghĩ rằng, những con người đó đi làm vì trách nhiệm, vì niềm vui khi được cống hiến cho xã hội. Bao nhiêu khó khăn vất vả là vậy nhưng những con người cần mẫn đó đã không một lần đòi hỏi, vì trong thâm tâm họ luôn nghĩ rằng, “ở độ tuổi này mà còn được tin tưởng, trọng dụng là một niềm hạnh phúc lắm rồi”, ông Vinh tâm sự. Do đó, dù phải hy sinh thời gian ở bên gia đình để hoàn thành công việc được giao họ vẫn cam lòng.

Ông Hoàng Anh Thọ (SN 1950) cũng đang công tác trong đoàn Hội thẩm TAND tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Tôi là một cán bộ làm ở Thanh tra tỉnh và được tổ chức giới thiệu sang làm ở đoàn Hội thẩm. Khi tôi về hưu, có người hiểu thì động viên về hưu mà vẫn được làm việc, được cống hiến cho xã hội là tốt lắm đấy. Nhưng có những người không hiểu cứ bàn ra tán vào chuyện tôi đi làm ở đoàn Hội thẩm được nhiều tiền lắm. Nhưng thật sự phụ cấp đâu có đáng bao nhiêu so với thời gian và công sức mình bỏ ra. Khi đến đây chúng tôi cảm thấy mình còn có ích cho xã hội nên cứ thế mà “lăn xả”, mà cống hiến chứ đâu tơ tưởng bổng lộc”.

Công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội nhưng cái duyên đến với “công đường” đã đưa họ về ở chung mái nhà Hội thẩm, thầm lặng cống hiến sức lực còn lại của mình cho xã hội. Đó là điều đáng quý, đáng trân trọng và rất cần được tôn vinh.

Tài Đức