Đừng quá ác cảm với bác sĩ Minh
Tâm điểm dư luận - Ngày đăng : 15:19, 14/09/2017
Bộ Y tế mới đây đã có văn bản đề nghị Bệnh viện Mắt Trung ương báo cáo và xem xét hình thức xử lý đối với bác sĩ "gác chân lên ghế" khi khám bệnh cho bệnh nhân.
Sự việc xảy ra cách đây khoảng gần 2 tháng, một ông bố ở Quảng Ninh đưa con trai lên Khoa Mắt trẻ em thuộc Bệnh viện Mắt Trung ương để khám. Tại đây, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Minh đã kiểm tra mắt theo cách thông thường rồi kết luận cháu bé bị cận. Tuy nhiên bố cháu bé phản đối cho rằng bác sĩ Minh không dùng máy móc mà đã kết luận bệnh nhân bị cận thị là thiếu chính xác.
Bố cháu bé đã có những lời lẽ gay gắt đối chất với bác sĩ Minh đồng thời dùng điện thoại quay lại sự việc. Lúc này, bác sĩ Minh có gác một chân lên ghế ngồi.
Hình ảnh bác sĩ Minh gác chân lên ghế ngồi
Clip được chia sẻ lên mạng xã hội, không khó đoán khi bác sĩ Minh nhận được vô số những lời chỉ trích. Nhiều người bức xúc với hình ảnh phản cảm đó kèm theo những bình luận chửi bới nặng nề. Bản thân tôi cũng vậy, ban đầu khi lướt qua một số thông tin, hình ảnh trên mạng cũng có cảm giác bực bội.
Tôi cũng phần nào hiểu được sự phản ứng căng thẳng của bố cháu bé. Vượt hàng trăm cây số lên Hà Nội, điều ông bố muốn là con mình được khám xét một cách cặn kẽ bằng tất cả sự thận trọng, tận tâm của bác sĩ. Có lẽ bố cháu bé đã không cảm nhận được điều đó từ bác sĩ Minh.
Tôi hoàn toàn cảm thông cho bố cháu bé trong hoàn cảnh ấy. Bởi lo lắng, bất an là tâm lý chung của bất kỳ ông bố, bà mẹ nào khi đưa con đi khám bệnh.
Thế nhưng, hãy xem lại, xem thật kỹ nội dung trong clip để thấy rõ hơn sự việc. Hình ảnh bác sĩ Minh gác chân lên ghế rõ ràng không đẹp. Nó gợi cho chúng ta cảm giác thiếu được tôn trọng.
Tư thế ngồi đôi khi thể hiện nhân cách của một con người. Nguyễn Du chỉ bằng câu thơ "Ghế trên ngồi tót sỗ sàng" trong Truyện Kiều đã dựng lên hình ảnh kẻ "buôn thịt, bán người" Mã Giám Sinh. Tuy nhiên trong câu chuyện này, chính vì cái tư thế ngồi che mắt nên không ai chú ý đến vấn đề chuyên môn và thái độ cư xử đối với bệnh nhân của bác sĩ Minh.
Về chuyên môn là dân ngoại đạo tôi không lạm bàn nhưng đối với một bác sĩ, tiến sĩ y khoa hàng chục năm trong nghề, bác sĩ Minh chắc chắn có kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp nhất định.
Có ai nghe thấy bác sĩ Minh to tiếng, chửi bới không? Có ai thấy bác sĩ Minh xúc phạm bệnh nhân trong đoạn clip ấy hay không? Không có. Nhưng chúng ta thấy sự mệt mỏi, uể oải của nữ bác sĩ chỉ còn 2 năm nữa sẽ về hưu.
Chúng ta hãy coi hành động gác chân lên ghế như một phản xạ tự nhiên của một bác sĩ hàng ngày chịu áp lực công việc, phải thăm khám cho hàng chục, thậm chí hàng trăm bệnh nhân. Đừng vì hình ảnh diễn ra trong thoáng chốc ấy mà soi mói, mà quy chụp rồi đánh giá bản chất, nhân cách của một con người, hay của cả một ngành.
Qua vụ việc này, mới thấy người Việt thật kỳ lạ, không biết từ khi nào chúng ta lại đề phòng nhau như thế. Ra đường, Cảnh sát giao thông vừa thổi còi đã rút điện thoại ra quay; vào viện, bác sĩ chưa kịp khám đã đưa điện thoại ra chụp...Tất cả được tung lên mạng xã hội để chỉ trích bất luận đúng sai.
Vẫn biết, vụ thuốc ung thư giả đã khiến nhiều người bị tổn thương, niềm tin vào ngành y tế sụt giảm nhưng không nên vì điều đó mà cố tạo thêm những áp lực cho họ. Những y, bác sĩ đã phấn đấu, cống hiến cả đời cho sự nghiệp, trong phút chốc chỉ vì con mắt ác cảm, vì thiếu sự bao dung của chúng ta mà những cố gắng đó của họ bỗng chốc tiêu tan.