Của cho là...của nợ
Tâm điểm dư luận - Ngày đăng : 11:38, 23/02/2017
Đây chẳng phải là chuyện mới mẻ, bởi mấy năm trở lại đây doanh nghiệp biếu tặng, hay cho mượn vô thời hạn một hoặc vài chiếc xe ô tô để chính quyền sử dụng trong lúc khó khăn dường như là việc hết sức bình thường.
Dân gian vẫn hay nói, ở đời chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ, cái gì cũng có giá của nó. Cho một thì phải nhận được mười hoặc chí ít cũng nhận về một thứ có giá trị tương đương với cái đã cho. Người ta cũng ví von "Bánh ít trao đi, bánh chì trao lại" hay "Ông có chân giò bà thò chai rượu" ý nghĩa cũng tương tự như thế.
Trở lại với vụ việc Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại-Du lịch Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý) tặng 2 xe ô tô Lexus GX 460 với giá trị hơn 6 tỉ đồng cho tỉnh Cà Mau đang khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Nhiều người không đồng tình với việc tặng cho của doanh nghiệp và việc nhận của tỉnh Cà Mau. Dư luận nghi ngờ rằng, phía sau việc cho nhận ấy còn có động cơ và mục đích riêng.
Chiếc Lexus GX 460 màu trắng được doanh nghiệp tặng cho tỉnh Cà Mau (Ảnh: Zing)
Phân trần trên báo chí, lãnh đạo tỉnh Cà Mau khẳng định, việc doanh nghiệp tặng xe cho tỉnh là tự nguyện và tỉnh cũng không vì việc này mà ưu ái công ty Công Lý hơn các doanh nghiệp khác đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. Hơn nữa, tỉnh đang gặp khó khăn do kinh phí mua xe Trung ương chưa duyệt, xe vừa thiếu lại vừa cũ không phù hợp đi lại trên các con lộ giao thông vùng sâu, vùng xa.
Có người chua chát hỏi, không biết tỉnh khó khăn như thế có đủ tiền bảo trì, bảo dưỡng hai con xế sang tiền tỷ ấy không?
Dư luận băn khoăn cũng có cơ sở, bởi hai chiếc xế hộp hạng sang ấy mà tỉnh dùng đi vào vùng sâu, vùng xa, lại toàn những công việc chung, khẩn cấp như thiên tai, lũ lụt thì xót quá.
Khi tôi theo dõi những thông tin về vụ việc thì không khỏi thắc mắc, sao chính quyền bây giờ dễ dãi thế? Doanh nghiệp cứ cho là chính quyền không chần chừ chìa tay ra nhận. Chẳng lẽ không nghe nói "há miệng mắc quai" bao giờ? Miệng than "khó khăn" nhưng toàn dùng xe tiền tỷ để đi phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn thì e là không thuyết phục.
Chẳng lẽ, trên địa bàn tỉnh đang "khó khăn" như Cà Mau không có công trình phúc lợi thiết thực nào như trường học, trạm xá cần xây mới, nâng cấp mà cứ phải tặng xe cho chính quyền?
Rất nhiều những thắc mắc khiến dư luận bán tín bán nghi về sự "hào phóng" bất bình thường của các doanh nghiệp, sự quá dễ dãi của chính quyền địa phương.
Chính quyền có ưu ái cho doanh nghiệp tặng xe hay không dù giải thích hay khẳng định thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện "ma ăn cỗ". Tất cả rồi cũng được lý giải bằng cụm từ muôn thuở "đúng quy trình".
Tôi ít khi nghi ngờ lòng tốt của người khác. Giúp đỡ một người hay một tổ chức khó khăn là một việc tốt, thậm chí rất tốt. Thế nhưng đôi khi đằng sau là những toan tính, những mưu lợi cho mục đích chiến lược nào đó mà chỉ có bên cho và bên nhận ngầm hiểu với nhau.
Người Việt đọc Tinh hoa cổ học hẳn còn nhớ câu chuyện của Công Nghi Hưu, làm tướng nước Lỗ. Mặc dù thích ăn cá nhưng ông vẫn từ chối con cá mà người ta mang đến biếu. Người em trai thắc mắc, ông nói: Người ta đem cá cho chắc có ý muốn cầu ta việc gì. Nếu ta nhận thì ta phải giúp việc cho người. Giúp việc cho người, lỡ trái phép nước thì đến mất quan. Mà mất quan, thì chẳng những không có cá biếu, đến cả cá mua cũng không có nữa. Không nhận cá chính là ta muốn có cá ăn hoài vậy.
Chúng ta cứ giảng dạy những điều cao siêu nhưng chỉ một cách ứng xử khôn ngoan, rất giản dị như thế cũng không làm được. Tiền nhân vẫn dạy "Của biếu là của lo, của cho là của nợ" đấy thôi.