Từ chối dẫn đi tìm người, nam thanh niên bị nhóm côn đồ đánh tới chết
Tòa tuyên án - Ngày đăng : 06:00, 22/12/2014
Bị sát hại vì giải vây cho em trai
Ngay từ sáng sớm, bốn bị cáo là Phạm Hữu Phước (19 tuổi), Lưu Văn Long (21 tuổi), Châu Khải (21 tuổi) và Nguyễn Nhật Thiện (24 tuổi) được công an viên giải đến TAND tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa sơ thẩm xét xử về tội “Giết người”. Trong phiên tòa hôm đó, cả bốn bị cáo lần lượt khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, cả bốn bị cáo đều nhận mức án tương xứng
Khoảng 16h ngày 11/1/2014, Long, Phước, Khải cùng tổ chức uống rượu tại nhà Phước ở khu phố Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán. Sau khi uống hết ba lít rượu, cả nhóm đã ngà ngà say. Lúc này, Long nhớ lại việc trước đó không lâu từng bị anh Thạch Nhân đánh và rủ hai bạn nhậu cùng đi “trả thù”. Không biết sự việc đúng sai thế nào, hai người này liền gật đầu đồng ý.
Khải cầm một con dao ở nhà Phước rồi đưa Phước cất vào túi quần. Lúc này, Thiện đi tới nên Phước rủ cùng đi. Thiện chở Phước, Khải, Long đến nhà Nhân. Tuy nhiên, lúc này, Nhân không có nhà, cho nên cả nhóm hậm hực đi về.
Trên đường về, nhóm này nhìn thấy hai anh em Lê Văn Nhanh (18 tuổi) và Lê Văn Lẹ (16 tuổi) đang trên đường đi làm về. Phước và Khải liền chặn đường, yêu cầu anh em Nhanh dẫn mình đi tìm Nhân. Lẹ bảo mình không biết Nhân đang ở đâu, nên không đồng ý. Bực mình, Khải và Thiện cùng đấm vào mặt Lẹ.
Đứng bên cạnh, thấy em trai bị đánh, Nhanh liền chạy vào nhà người dân gần đó lấy một cái xẻng chạy ra đánh Long và Phước với ý định giải thoát cho em trai. Long giật xẻng, đè Nhanh xuống lùm cây ven đường. Lúc này, Thiện, Khải cùng đánh, đấm túi bụi vào người Nhanh. Phước rút con dao trong người ra, đâm vào đùi trái của Nhanh.
Thiện nhìn thấy Nhanh nằm bất động, hoảng sợ, giật con dao trên tay Phước vứt đi rồi bảo cả nhóm bỏ trốn. Ngay tức thời, Nhanh được người dân đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nên vào hồi 17h cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Biết nạn nhân qua đời, các hung thủ đã lần lượt ra công an đầu thú.
Cả bốn đều thừa nhận hành vi của mình là sai trái, cùng nêu hoàn cảnh rất khó khăn, hy vọng được giảm án. Giá như họ biết sợ trước khi xảy ra sự việc thì đâu nên nỗi.
Khi nghe Viện kiểm sát đề nghị mức án cho cả bốn người từ 18 năm tù giam đến chung thân, tất cả họ đều tím tái mặt mày. Hai chân Phước run rẩy chực ngã. Bất giác, Phước nắm tay đồng phạm đứng bên cạnh trong khi người này cũng đang cố gắng giữ cho mình không ngã.
Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù anh Nhanh không có bất kỳ mâu thuẫn gì, nhưng các bị cáo vẫn chặn đường rồi sát hại. Trong vụ án, Phước chính là kẻ dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong. Ba bị cáo còn lại cũng góp phần tước đi sinh mạng của nạn nhân. Tòa xem xét các bị cáo còn trẻ, hối hận, thành khẩn, đầu thú nên quyết định tuyên phạt Phước chung thân, Long 20 năm, Khải 19 năm và Thiện 18 năm tù, tất cả cùng về tội “Giết người”.
Tội lỗi do đâu?
Người dự khán khá đông gồm người thân của các bị cáo và bị hại. Bà Triệu Thị Xà Dương (mẹ Phước) ôm đứa cháu 4 tuổi trên tay, cố ngăn dòng nước mắt lăn dài khi lén nhìn con trai. Bà cho biết, bà sinh được ba đứa con. Khi Phước tròn 10 tuổi thì chồng mất. Một mình bà khó khăn lắm mới kiếm đủ hai bữa ăn cho cả gia đình nên các con không được ăn học. Sau đó không lâu, Phước cũng theo mẹ lên rẫy làm thuê.
Cách đây vài năm, con gái đầu và chồng cãi nhau. Họ quyết định chia tay. Buồn phiền, cô cũng bỏ đi, để lại hai đứa con cho bà Dương và Phước nuôi. Hằng ngày, Phước đi làm thuê, làm mướn đem tiền về nuôi các cháu. Riêng người con gái thứ nhì của bà thì đang ngồi tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bà cứ ngỡ rằng, đến đó đã là tận cùng bi kịch của gia đình. Thế nhưng, giờ đây, Phước lại phải nhận mức án chung thân. “Một mình tôi làm sao chống cự nổi với tất cả những điều này”, bà nấc nghẹn.
Người thân mang di ảnh nạn nhân đến Tòa
Bà Dương còn cho biết thêm, do hoàn cảnh khó khăn, từ khi vụ án xảy ra đến nay chưa một lần được vào gặp con trai. Khi nhận được thông tin tòa sắp đưa vụ án ra xét xử, bà liền đi khắp nhà bà con, hàng xóm xin áo quần cũ vá lại những chỗ rách với ý định trong phiên tòa sẽ gửi cho con vào trong tù mặc. “Tôi đưa cho Phước nhưng công an không cho vì như thế là làm trái quy định”, bà nói.
Trong khi đó, bà Mai Thị Hợp (mẹ Long) chỉ mới 50 tuổi nhưng lưng còng, tóc bạc nhìn chẳng khác nào một bà lão. Bà Hợp cho biết, sinh được bốn người con, Long là con trai thứ tư. Khi học đến lớp 7, do ham chơi, Long bị đuổi học. Sau đó, Long theo cha đi hái cà phê thuê để kiếm sống. Nghề đó cũng đeo đẳng theo Long mãi về sau. Long chỉ mới trở về thăm gia đình được vài ngày thì xảy ra vụ án. Trong lúc Long đang ngồi tù, cha phát hiện bị ung thư. Vừa bệnh tật lại đau buồn vì đứa con trai tù tội, cha Long ra đi mà không nhắm được mắt. Giờ đây, một mình bà phải lo liệu cho cả đàn con nhỏ và kèm thêm cậu con trai đang tù tội.
Chị gái của Khải đến phiên tòa với đôi mắt đỏ hoe. Chị cho biết, ngày Khải bị bắt, vợ Khải đang mang thai. Sau khi sinh con, vì cuộc sống quá thiếu thốn, vợ Khải bỏ lại con cho chị chồng rồi lên tỉnh Lâm Đồng làm thuê làm mướn. Bảy tháng qua, một mình chị gái Khải phải chăm sóc, nuôi dưỡng cháu. Chị cho biết, có lẽ, kiếp này sẽ không lấy chồng để nuôi dạy con gái của em trai nên người.
Gia đình Thiện có 10 anh chị em. Khi gã còn rất nhỏ, mẹ đã vội qua đời. Tuổi thơ không ai chăm sóc, dạy dỗ, gã nhanh chóng trở thành một thanh niên lêu lỏng, hư hỏng. Chán cảnh gia đình, gã thường tụ tập cùng bạn bè xấu. Gã đã phải mang trên mình hai tiền án về tội “Hủy hoại tài sản”. Và lần này, một lần nữa, gã phải bước vào ngục tối và ngày về hãy còn rất xa.
Người thân đau xót Trong phiên tòa, anh Lê Văn Lẹ cho biết: “Hôm đó, tôi không dám nói gì nhưng các bị cáo vẫn chặn đường và đánh. Anh trai sợ tôi bị đánh nên mới lấy xà beng giải vây. Thế nhưng, không thể ngờ, đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy”. Ngồi bên cạnh, mẹ anh Nhanh cho biết, gia đình khó khăn, chồng lại bị tai biến. Bà muốn cho các con được ăn học đàng hoàng nhưng vì hoàn cảnh, năm lớp 6 Nhanh phải nghỉ học đi làm thuê, làm mướn phụ gia đình. “Nó hiền thế, ngoan thế mà lại bị sát hại oan uổng thế này”, bà đau đớn kể. |