Kết cục đau lòng cho người cha suýt hại chết con gái
Tòa tuyên án - Ngày đăng : 16:08, 08/04/2014
Theo cáo trạng của VKS, 27/7/2013, sau khi uống rượu, Hoàng Trọng Bảo đi về gặp vợ đã cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn là chị Hồ Thị Hột. Lúc này, chị Hột đang ngồi hơ lửa, bên cạnh là cháu Hồ Thị Nga (sinh ngày 23/7/2013) đang nằm quấn trong chăn ở trên giường. Bảo định tắt đèn đi ngủ nhưng chị Hột không cho vì có con nhỏ. Bảo lên giường nằm ngủ cùng với bé Chuột là con riêng của chị Hột. Vì sợ bé Chuột khóc do ngủ không có mẹ nên Bảo nói với chị Hột là để Bảo và bé Chuột qua nằm bên giường của bé gái sơ sinh. Chị Hột không đồng ý vì sợ đè lên con mới sinh. Chị Hột nói với Bảo: “Anh Bồng đứa bé qua giường mà ngủ đi”. Sau đó, giữa hai vợ chồng cãi nhau, chị Hột nói: “Con bé đó không phải con anh đâu, của thằng Long đó”. Bảo tức giận nói lại: “Nếu nó không phải con tao, tao giết”.
Bị cáo Hoàng Trọng Bảo tại phiên tòa
Bị hại Hồ Thị Hột và cháu Hồ Thị Nga
Ngay lập tức, Bảo chạy đến bên giường cháu bé sơ sinh đang nằm, dùng hai tay bồng cháu bé lên và ném về phía bếp ăn, cách khoảng 2m. Cháu bé bị ném úp mặt xuống nền xi măng. Khi chị Hột chạy đến bế cháu bé lên tay kêu cứu, Bảo vẫn tiếp tục chạy đến giằng co để giành lấy cháu bé tiếp tục ném, lúc đó chị Hồ Thị Hàn, Hồ Thị Hàm (là chị ruột của chị Hột) và bà Kan Hùng (mẹ chị Hột) chạy vào can ngăn. Chị Hột đưa cháu bé cho chị Hàn để chị Hàn bồng sang nhà bà Kan Sinh (hàng xóm). Bảo tiếp tục đuổi theo để giằng lấy cháu bé nhưng bị chị Hàm và bà Kan Hùng đuổi theo giữ lại. Cháu bé được bà Kan Sinh sơ cứu, sau đó đưa về Bệnh viện đa Khoa Bình Điền cấp cứu.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc trên, cháu bé sơ sinh mới có 4 ngày tuổi bị Bảo ném xuống sàn nhà làm cháu bị ngất xỉu, miệng cháu bị chảy máu, tỷ lệ thương tích là 1%. Nếu như cháu bé không được mẹ quấn chăn thì có lẽ điều đáng tiếc đã xảy ra.
Trước vành móng ngựa, bị cáo Bảo thú nhận mọi hành vi của mình. Sauk hi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo 9 năm tù giam. Đây cũng là bài học đau lòng cho những cặp vợ chồng cư xử với nhau trong lúc “cả giận mất khôn”.
Hoàng Oanh