Vết trượt dài của người mẹ
Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 09:54, 17/04/2019
Ngựa quen đường cũ
Có người từng nói rằng “mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội đồ đều cần một tương lai”, Đỗ Thị Thùy Anh (SN 1972, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cũng đã hơn một lần tự nhủ với bản thân sau lần vấp ngã cần phải đứng dậy quay về nẽo thiện. Vậy nhưng, cái kiểu sống không muốn lao động vất vả nhưng muốn... “lương cao”, Đỗ Thị Thùy Anh vận vào được nhưng lại không thể buông và chính điều đó đã khiến Anh phải trả giá.
Lần này đứng đối diện với HĐXX, thị đã không còn vẻ lúng túng, sợ sệt như lần trước. Cũng dễ hiểu, bởi chỉ mới 3 ngày sau khi TAND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng cho hưởng án treo, “nữ tặc” Đỗ Thị Thùy Anh lại “ngựa quen đường cũ”.
Phàm, không biết, không hiểu mới dễ sai phạm, đằng này “án tuyên chưa ráo mực”, lời giải thích của HĐXX mà đặc biệt là vị Chủ tọa hôm ấy đến cả người đãng trí vẫn ít nhiều còn lĩnh hội được, vậy mà Đỗ Thị Thùy Anh coi như chưa từng có chuyện gì.
Bị cáo Đỗ Thị Thùy Anh
Cũng với tội danh “Trộm cắp tài sản”, nhưng lần này Anh đã trở nên chuyên nghiệp và liều lĩnh hơn lần trước. Sau khi quan sát, tìm hiểu, Đỗ Thị Thùy Anh biết được tại các bệnh viện thị có thể dễ dàng ra tay nên đã lên kế hoạch sẵn. Lần này thị lẻn vào phòng trực của điều dưỡng ở Bệnh viện Hải Châu, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng để thực hiện hành vi trộm cắp.
Trong một khoảng thời gian ngắn, Đỗ Thị Thùy Anh liên tục thực hiện 4 vụ trộm cắp tại Bệnh viện Hải Châu và Bệnh viện mắt Đà Nẵng, cụ thể: Ngày 18-11-2018, Anh đến tầng 3 Bệnh viện Hải Châu, lợi dụng lúc không có người, Anh lẻn vào phòng lấy trộm một bì thư, trong đó có số tiền 4,5 triệu đồng của chị Trần Thị Tuyết Nh. Đến ngày 23-11-2018, Đỗ Thị Thùy Anh đến Bệnh viện Mắt và lên tầng 5 thì phát hiện túi xách của chị Trần Nhi Th. nên nhanh chóng lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 7 plus và số tiền 4,2 triệu đồng. Sau đó, Thùy Anh mang điện thoại đi bán được 2 triệu đồng rồi dùng vào việc tiêu xài cá nhân.
Cùng với thủ đoạn trên, ngày 26-11-2018, Thùy Anh tiếp tục đến tầng 5, Bệnh viện Mắt, trộm 1 ví da của chị Nguyễn Thị Thanh H. bên trong có 300 ngàn đồng, 1 thẻ ATM có kẹp tờ giấy ghi mật mã thẻ và nhiều giấy tờ tùy thân khác của chị H. Tiếp đó, bị cáo đi xuống tầng 4 của bệnh viện, lấy trộm thêm một số tài sản gồm: 1 máy tính bảng hiệu Samsung của chị Trần Thị Xuân H. và số tiền gần 3,5 triệu đồng tiền mặt của chị Nguyễn Thị Huyền Tr.
Điều đáng nói, sau khi phát hiện chiếc thẻ ATM của chị H. có kẹp theo tờ giấy ghi mật khẩu, bị cáo Đỗ Thị Thùy Anh nhanh chóng dùng xe máy di chuyển đến một cây ATM trên đường Nguyễn Văn Linh rút 3 lần, lấy số tiền 12 triệu đồng sau đó đi ra khu vực chân cầu Trần Thị Lý vứt toàn bộ giấy tờ.
Nhận được tin báo của bị hại, sau khi rà soát toàn bộ hệ thống camera tại Bệnh viện Mắt, lực lượng điều tra phát hiện một người phụ nữ (tức Đỗ Thị Thùy Anh) có nhiều dấu hiệu nghi vấn, có nhiều biểu hiện bất thường tại phòng điều dưỡng của Bệnh viện Mắt nên tiến hành kiểm tra, mời về làm việc. Qua tra hỏi vài thông tin, Anh không giải thích được lý do xuất hiện của mình trong camera tại khu vực trên và số tài sản trong người từ đâu mà có nên nhanh chóng được đưa về cơ quan công an làm việc.
Đáng nói, khi được hỏi về lý do phạm tội, Anh đã không ngần ngại cho rằng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có việc làm ổn định, cộng thêm nợ nần chồng chất nên bị cáo đã chọn con đường trộm cắp để... “thay đổi số phận”(!.)
Tấm gương mờ của mẹ
Người đàn bà đứng đó là mẹ của hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Không biết, thị đã có lúc nào thực tâm mà nghĩ đến hai đứa con trước khi để mình trượt dài trong sai lầm hay chưa. Chỉ biết rằng, rồi đây chồng và các con của thị giờ ra đường làm sao sống mà không suy nghĩ khi người ta hỏi “vợ đâu, mẹ các con đâu”?.
Quả thực với một người đàn bà bản lĩnh, với một người vợ, người mẹ biết nghĩ cho gia đình thì đã không chọn con đường phạm pháp để rồi đưa ra lý do nghèo khó để biện minh. HĐXX lý giải: “nghèo không có tội, cái tội ở đây là lấy cái nghèo ra để biện hộ cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nghèo thì có thể vay mượn bán buôn, nghèo có thể đi làm thuê. Bị cáo có nghĩ đến các con của mình hay không? Bị cáo có nghĩ các con cần sự chăm sóc, dạy bảo từ người mẹ hay không? Bây giờ bị cáo vướng tù tội đã đành, với cái lối sống này bị cáo dạy bảo được các con hay không? Bị cáo có chắc chắn các con của bị cáo lớn lên mà không mặc cảm hay không?”...
Trước những câu hỏi của HĐXX, bị cáo đứng trước bục khai báo với sức vóc khỏe mạnh như bước vào ngõ cụt. Có lẽ thị đã nhận ra, sự biện hộ của mình là lố bịch và hơn cả thị biết điều mình làm đã khiến chồng con phải chịu khổ sở như thế nào. Nhận mức án 36 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” cộng với 9 tháng tù treo trước đó, tổng hình phạt bị cáo Anh phải nhận là 45 tháng tù giam từ TAND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, thị đã khóc. Giọt nước mắt hối hận muộn màng của thị khiến những người dự khán thở dài.
Giá mà trước khi thực hiện hành vi phạm tội, có giây phút nào đó, thị nghĩ đến chồng con thì đã không phải trả giá như ngày hôm nay. Hy vọng sau vết trượt lần này, thị thực sự hối cải để quay về nẻo thiện, ít nhất thị phải sống để làm gương cho các con. Bởi người viết tin rằng, những đứa con của thị dẫu còn nhỏ song chúng đủ hiểu, đủ cảm nhận và đau buồn khi nhìn về tấm gương mờ đục của mẹ mình hiện tại.