Gã đàn ông bị rượu làm mất lý trí

Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 16:18, 01/05/2017

Hà Văn Toàn (SN 1995, trú tại xã Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội) bị truy tố về tội Giết người. Nạn nhân của Toàn là một công an viên đến khuyên can anh ta đốt nhà, tự tử trong tình trạng say xỉn.

Giết công an viên vì ngăn chặn đốt nhà

Theo cáo trạng, ngày 12/9/2015, Toàn cùng một số người đến nhà chị gái ở Hòa Bình làm giúp lán trại chăn nuôi gia súc và ăn cơm trưa tại nhà chị gái. Đang ăn nhậu, Toàn nhận được điện thoại của vợ nhắc nhở: “Uống ít rượu thôi”. Bực mình vì vợ làm hỏng cuộc vui, Toàn cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục uống rượu.

Đầu giờ chiều, Toàn về nhà khi đang có hơi men. Không thấy vợ đâu, Toàn gọi điện cho vợ đe dọa: “Nếu không về ngay sẽ đốt nhà”, nhưng cô vợ dứt khoát không về, gã điên cuồng xách dao đi tìm. Trước khi đi, gã chất củi, châm lửa đốt nhà. Nhà sàn lợp mái lá, vách tường bằng gỗ, lửa bén gỗ cháy ngùn ngụt, hàng xóm cầm xô chậu ào ra nhưng thấy Toàn đứng cầm dao đứng trước nhà, không ai dám bước vào can ngăn hay dập tắt đám cháy.

Nhận được tin báo, Công an xã Khánh Thượng đã có mặt kịp thời để can ngăn gã không gây mất trật tự an ninh thôn xóm. Lúc này, Toàn cầm dao vừa đe doạ vừa nói: “Việc riêng của gia đình tôi, không liên quan đến các ông thì đừng can thiệp”. Thấy Toàn cầm hung khí nguy hiểm, anh Công an viên Nguyễn Văn Hải (SN 1969) đi lấy dùi cui chuyên dụng treo ở xe máy vào sân tiếp tục can ngăn Toàn. Hai bên xô xát, anh Hải dùng dùi cui vụt vào tay phải đang cầm dao của Toàn nhưng không trúng. Toàn giằng gậy anh Hải vứt đi rồi vùng dao chém vào ngực trái anh Hải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Toàn bị bắt ngay sau đó.

TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Hà Văn Toàn án tử hình về tội Giết người. Sau đó, Toàn đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Gã đàn ông bị rượu làm mất lý trí

Bị cáo Hà Văn Toàn hối hận đứng trước vành móng ngựa

Cũng chỉ vì rượu

Mới  đây, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Toàn. Có mặt ở phiên sơ  thẩm và phúc thẩm, chỉ có bà T – mẹ bị cáo là người thân duy nhất. Bà ngồi lầm lũi ở ghế dưới, thỉnh thoảng đưa bàn tay gân guốc chai sạn lên quệt nước mắt. Làn da bà cháy nắng, hai gò má nổi cao, đôi mắt mờ đục hằn những vết chân chim sâu hoắm. Toàn không dám quay đầu nhìn mẹ, dù toàn thân gã run lên vì khóc. 

Toàn là người dân tộc Mường. Khi vừa 2 tuổi, bố Toàn bỏ nhà đi theo nhân ngãi. Một mình bà T lam lũ làm ăn, nuôi con khôn lớn. Cay đắng, cực khổ, nhọc nhằn bà T đều đã nếm trải. Cố gắng lắm, bà T cũng chỉ cho con học hết bậc tiểu học. Toàn phải nghỉ học sớm để làm thêm phụ mẹ. Nhưng Toàn không biết thương mẹ, làm được đồng nào đều nướng vào các cuộc tụ tập bạn bè, nhậu say bí tỉ.

Ở quê Toàn, đàn ông uống rượu như uống nước lọc. Nhà nào có việc là mổ bò, mổ lợn, đàn ông ngồi ăn nhậu đến say mèm mới dò dẫm về nhà. Toàn biết uống rượu từ khi vừa nghỉ học đi làm. Toàn uống rượu nhiều thành nghiện. Khi không có tiền nhậu, Toàn tắt mắt đồ hàng xóm. Mới 13 tuổi, Toàn bị công an xã bắt và răn đe về hành vi ăn trộm gà. 15 tuổi, bố Toàn về đoàn tụ gia đình, nhưng cũng nghiện rượu như con trai. Có lần, ông bố uống rượu say về mắng chửi mẹ con Toàn. Vừa lúc Toàn khật khưỡng từ nhà bạn về, thấy thế, gã cầm gậy vụt vào người bố. Công an xã tiếp tục xuống làm việc và xử phạt hành chính đứa con về tội bạo hành bố đẻ.

18 tuổi, bà T hỏi vợ cho Toàn, chỉ mong con trai có vợ con sẽ thay đổi tính nết, tu chí làm ăn. Nào ngờ, Toàn vẫn chứng nào tật ấy, cuộc sống gia đình liên tục bị Toàn làm đảo lộn. Toàn cùng đám bạn trong làng tụ tập rượu chè, cờ bạc, rồi về chửi mắng vợ con. Cứ 2-3 ngày không uống rượu, đánh chửi vợ con là Toàn thấy ngứa ngáy, khó chịu. Có lần, Toàn đi đám cưới ở Hòa Bình bị CSGT xử phạt vì vi phạm luật.

Không có tiền nộp phạt, Toàn về nhà xin tiền mẹ và vợ. Bà T không cho thì Toàn đi uống rượu về rồi đe dọa đốt nhà, rất may có người can ngăn kịp thời. 

Vợ Toàn không chịu được cảnh bị chồng hành hạ, đánh đập nên bế con về nhà ngoại ở. Được mấy hôm thì Toàn sang xin lỗi, hứa hẹn chừa tật uống rượu nhưng chỉ được vài hôm, Toàn tiếp tục đi uống rượu tại nhà người quen ở Hòa Bình. Nhận tin nhắn của vợ nhắc nhở chồng uống ít kẻo say nhưng Toàn bực mình, nghĩ vợ lên mặt “dạy đời” mình. Gã dọa giết vợ nếu tiếp tục phiền hà. Vợ Toàn sợ chồng say về sẽ làm thật nên vội vã bế con bỏ trốn. Sự việc xảy ra khi Toàn về nhà mà không thấy vợ...

Đến tòa, vẫn bằng tình yêu thương bao la của người mẹ, bà T xin bị hại tha thứ cho con trai, xin tòa mở rộng đường khoan dung cho Toàn có cơ hội chuộc lỗi. Thế nhưng, gia đình bị hại vẫn cương quyết đề nghị tử hình cho bị cáo, vì gia đình bị cáo không bồi thường một đồng nào từ khi xảy ra vụ án. “Chỉ cần gia đình bị cáo bồi thường vài chục triệu đồng để lo mai táng thì chúng tôi có thể sẽ viết đơn giảm nhẹ hình phạt nhưng họ vẫn không làm” - gia đình bị hại bức xúc. Nghe thế, bà T nức nở: “Vì nhà tôi nghèo quá”.

Nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và không thể cải tạo, HĐXX phiên phúc thẩm cho rằng, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án tử hình là có căn cứ nên quyết định bác kháng cáo của bị cáo.

Nam Anh