Day dứt muộn màng của kẻ buôn “cái chết trắng”

Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 03:00, 10/08/2016

Ngày Chiến nhập trại thì anh ta lần lượt nghe hung tin về mẹ và con trai lần lượt qua đời. Nằm trong bốn bức tường, Chiến thầm nghĩ có lẽ đó là nhân quả mà anh ta phải gánh chịu cho tội lỗi của mình.

Ánh mắt xa xăm, khuôn mặt hằn lên vẻ đau đớn, phạm nhân Lục Văn Chiến, 49 tuổi (ở Bắc Hà, Lào Cai) chua xót nói: "Cuộc đời này đúng là có nhân có quả”. Để chiêm nghiệm được đúc kết này của người xưa, bản thân Chiến đã phải trải qua những đắng đót từ sai lầm của mình mang lại.

Sinh ra trong gia đình đông anh em ở vùng đất nổi tiếng Bắc Hà, dù gia cảnh không khá giả nhưng Chiến và các anh chị em của mình đều được cha mẹ cho ăn học tới nơi tới chốn. Người học cao nhất nhà là chị gái Chiến, làm giảng viên trường đại học có tiếng ở Hà Nội còn mấy người em của anh ta thì người làm ở Sở kế hoạch đầu tư, người làm bác sỹ, giáo viên. Duy chỉ có Chiến, đang học thì bỏ ngang. Anh ta bắt đầu cuộc sống bằng nghề buôn ngựa. Khéo miệng và có duyên buôn bán nên nhiều khi chẳng cần ra chợ, ngồi ở nhà Chiến cũng kiếm được tiền.

Nhanh nhẹn, tháo vát, va vấp với thương trường sớm nên Chiến cũng sớm lập gia đình, anh ta yên bề gia thất khi mới 17 tuổi. 18 tuổi Chiến đã lên chức bố, vài năm sau khi mới là gã thanh niên 25 tuổi anh ta đã là bố của 3 đứa con. Tưởng rằng, những đứa con sẽ gắn chặt thêm tình nghĩa vợ chồng thế nhưng, Chiến bỗng nhiên đổ đốn, gã chán vợ và công khai thuê nhà sống với bồ. Chiến chẳng thèm quan tâm tới vợ con, gã thay bồ như thay áo. Từ đây, để có tiền ăn chơi và bao gái, gã nhanh chóng sa chân vào con đường buôn bán “cái chết trắng”.

Gã thuê người sang Lào mua ma túy mang về rồi chia nhỏ ra bán cho các con nghiện quanh khu trọ. Do đó, dù không có công ăn việc làm nhưng trong ví anh ta lúc nào cũng căng phồng những tờ bạc mới tinh. Người thân của Chiến không hề biết anh ta làm ăn phi pháp bởi cả tháng may ra Chiến mới về nhà một lần để xem mẹ mình sống thế nào rồi nhanh chóng đi ngay. Sự việc chỉ vỡ lở khi ngày 9/6/2003, khi lực lượng công an bất ngờ kiểm tra nhà trọ của Chiến, phát hiện được 5 gói heroin. Lúc này, gia đình Chiến mới ngã ngửa ra rằng, từ lâu anh ta sinh sống bằng việc buôn ma túy chứ không phải là lên Lai Châu buôn ngựa như lời anh ta nói.

Qua điều tra, tới thời điểm bị bắt, Chiến đã có thâm niên buôn “cái chết trắng” tới 2 năm trời. Với tội lỗi này, Chiến phải chịu mức án 20 năm tù giam. Sao đó, anh ta được đưa về trại giam Nam Hà cải tạo.

Day dứt muộn màng của kẻ buôn “cái chết trắng”

Phạm nhân Lục Văn Chiến mong sớm được trở về bù đắp cho vợ con

Nhận được tin con trai bị bắt, mẹ Chiến quá sốc rồi bị tai biến mạch máu não, sau nửa tháng cầm cự bà lão đã ra đi lặng lẽ mà không được gặp mặt đưa con tội đồ một lần cuối. Nhận được tin vì mình mà mẹ phải ra đi sớm, Chiến bàng hoàng xót xa, ân hận. Nếu gã không phạm tội có lẽ mẹ gã vẫn sống mạnh khỏe, an yên. Nhiều lúc nghĩ quẩn, Chiến muốn kết thúc cuộc sống để tạ tội với mẹ.

Tháng ngày thụ án trong trại giam, Chiến thấy tương lai mù mịt, không có niềm vui, hy vọng thì bất ngờ nhận được tin con trai đỗ đại học. Tin vui bất ngờ khiến Chiến như được hồi sinh “Những ngày tháng tôi ít về nhà, chị gái tôi đã đón các cháu về Hà Nội nuôi dậy và cho ăn học. Cũng may, chúng được chăm sóc và giáo dục ở môi trường tốt”, Chiến hào hứng khoe. Với sự giúp đỡ của chị gái, các con của Chiến được ăn học chu đáo, tốt nghiệp đại học, con trai lớn của Chiến được nhận vào làm ở một sở lớn của tỉnh. Cô con gái thứ hai cũng làm trong ngành y, còn cô con gái thứ 3 thì cũng đỗ đại học. Chiến bảo rằng, liên tục những tin vui của các con đã vực tinh thần anh ta dậy, Chiến thấy mình như được tiếp thêm động lực để tiếp tục cải tạo trở về. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa được bao lâu thì Chiến nghe tin sét đánh ngang tai, đứa con trai duy nhất của ông ta không may bị tai nạn giao thông. “Tôi nghe tin, người như chết lặng, tôi không ăn, không ngủ, nghĩ thương con, thương vợ. Những ngày ấy, tôi như hóa điên khi biết tin con trai chết. Nó là con trai độc nhất của dòng họ, còn chưa kịp lấy vợ thì đã ra đi.”, Chiến nói.

Nghẹn ngào khi nhắc đến con, Chiến tâm sự, con trai đã mất 2 năm rồi nhưng hình ảnh về con vẫn luôn hiện hữu. Đã không ít lần Chiến nghĩ đó có thể là luật nhân quả mà Chiến phải chịu.

Giờ đây, cải tạo ở đội bếp của trại giam Nam Hà, Chiến bảo rằng công việc thì vừa sức, nhưng mỗi lần nhìn thấy những phạm nhân trẻ bằng tuổi con Chiến nô đùa, lòng Chiến lại trùng lại. Hàng loạt câu hỏi giá như cứ hiện hữu. “Nếu như tôi bớt ham vui, không cặp bồ bịch với gái trẻ, có lẽ số phận của tôi và những người thân trong gia đình có thể đã khác. Giờ tôi cố gắng cải tạo để sớm trở về bù đắp cho vợ con”, Chiến hối hận nói.
 

Hải Anh