Mất tương lai vì chuyện "rượu mừng, rượu phạt"
Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 06:22, 29/06/2016
Hậu quả là kẻ bị truy tố ra Tòa về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, còn người vĩnh viễn nằm xuống, để lại bao nỗi đau xót cho các bậc làm cha mẹ…
Bị cáo Trần Văn Thuận (SN 1997, ngụ khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) có gia cảnh khá đặc biệt. Do khó khăn nên từ nhỏ, Thuận không được đi học như những đứa trẻ cùng trang lứa. Lớn lên, Thuận hành nghề bán khoai lang dạo phụ giúp gia đình.
“Gần mực thì đen”, trong số nhóm bạn chơi chung cùng Thuận có Nguyễn Văn Bé (SN 1991, ngụ khu phố 4, phường Tân Kiểng, quận 7) là thành phần bất hảo. Bé từng bị TAND quận 7 xử phạt 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Ngày 8/10/2013, Bé thi hành xong hình phạt tù, trở về đời thường làm công nhân. Tuy nhiên, Bé không tu chí làm ăn, chơi bời với đối tượng nghiện ma túy Nguyễn Văn Kiệt (tự Vũ, SN 1995) như cặp bài trùng. Cả nhóm thường rủ rê Thuận cùng đám bạn la cà ăn nhậu, sinh sự đánh nhau.
Khoảng 21 giờ ngày 1/11/2014, Bé cùng Thuận, Kiệt và Lê Văn Nhanh (SN 1992), Nguyễn Văn Hiếu và Võ Văn Ân gầy độ nhậu tại Công viên Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Khi cả nhóm đang “chén tạc chén thù” bỗng xuất hiện Bùi Tấn Đạt chạy xe gắn máy đến dựng gần chỗ Thuận ngồi. Đang nâng ly, Nhanh chợt nhận ra Đạt là bạn của anh ruột Nhanh là Lê Thành Xem nên đứng dậy mời Đạt uống “giao lưu”.
Thấy nhóm công nhân ngồi bia rượu bê tha, Đạt liền từ chối và có ý cho rằng coi thường. Sau đó, Đạt nhanh chóng bỏ đi gặp nhóm bạn của Đạt gồm Huỳnh Thanh Ngọc, Phạm Quốc Khánh, Nguyễn Phước Hiệp vả Trần Kiều Diễm làm cùng Công ty may Nhà Bè với Đạt cũng đang uống rượu gần đó.
Bị cáo Thuận tại phiên tòa
Chuyện chỉ có vậy nhưng nhóm Thuận cho rằng lời nói, thái độ của Đạt là không lịch sự, “rượu mừng không uống, đòi uống rượu phạt” nên Thuận gợi ý cả bọn qua đánh Đạt cho “bõ ghét”. Có sẵn hơi men cộng với bản tính của một kẻ từng “vào tù ra khám” khiến Bé hưởng ứng, gã nghiện Nguyễn Văn Kiệt cũng đồng tình.
Thấy cả nhóm muốn đánh bạn anh mình nên Nhanh yêu cầu để gọi điện thoại cho Lê Thành Xem xác định lại Đạt có phải bạn của Xem không nhưng không gọi được. Nhanh tiếp tục điện thoại cho Trịnh Hoàng Tự (bạn của Xem), Tự trả lời sẽ cùng Xem đến nhận diện Đạt để tránh đánh nhầm “chiến hữu”.
Theo cáo trạng, lúc này Nhanh quan sát thấy nhóm của Đạt đông người nên gọi điện rủ bạn là Bùi Văn Minh Rực (SN 1992, ngụ khu phố 4, phường Bình Thuận, quận 7) đến “yểm trợ”. Một lúc sau, Rực cùng Tự , Xem đến và sau khi quan sát xác nhận Đạt là bạn của Xem. Tuy nhiên, Bé, Kiệt, Thuận, Nhanh, Rực vẫn nổi máu du côn, xông vào đánh nhóm của Đạt. Bị nhóm Bé bất ngờ tấn công, nhóm Đạt bỏ chạy toán loạn, không ai dám chống trả.
Nhóm Nhanh, Bé, Kiệt nhằm Đạt xông đến dùng tay, chân đánh nạn nhân té ngã ra bãi cỏ. Mặc dù Đạt không còn khả năng chống cự nhưng Thuận vẫn dùng một con dao bấm dài 20,8cm, mũi nhọn đâm nhiều nhát vào người Đạt. Thấy bạn bị đâm bất tỉnh nhân sự, Xem liền chạy vào can ngăn cũng bị Thuận vung dao tấn công, đâm trúng vào vùng ngực phải và gối trái. Sau khi gây án, Thuận và nhóm bỏ mặc Đạt trong tình trạng nguy kịch nhưng đưa Xem đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, Thuận đem dao về cất giấu phía sau nhà trọ tại khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Về phần Đạt bị trọng thương, sau đó được nhóm bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 7 nhưng đã tử vong do thủng phổi, đứt thận và mất máu trước khi nhập viện.
Qua giám định pháp y, Lê Thành Xem cũng bị thương tích với tỷ lệ 16 %. Biết không thể trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật nên Trần Văn Thuận, Nguyễn Văn Kiệt, Bùi Văn Minh Rực đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đầu thú.
Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Thuận bị cáo trạng của Viện kiểm sát quy kết phạm vào tội “Giết người” thuộc trường hợp có tính chất côn đồ và tội “Cố ý gây thương tích” thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ. Các bị cáo Lê Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Kiệt, Bùi Văn Minh Rực bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Các bị cáo đều thể hiện thái độ ân hận, chỉ vì bị kích thích bởi men rượu mà hành xử côn đồ, gây ra cái chết cho người bị hại vì những lý do vô cùng vụn vặt từ chuyện mời rượu.
Ông Bùi Văn Sơn (cha anh Bùi Tấn Đạt) cho biết anh Đạt là lao động chính, có nghề nghiệp ổn định, vậy nhưng bị Thuận tước đoạt tính mạng quá oan ức. Tất cả chỉ vì thói cố chấp, côn đồ của bị cáo. Ông Sơn yêu cầu bồi thường chi phí mai táng 78,7 triệu đồng nhưng các bị cáo chưa bồi thường. Anh Lê Thành Xem bị Thuận đâm một cách oan uổng nhưng tha thứ cho bị cáo, không yêu cầu bồi thường.
Đại diện Viện kiểm sát nhận định, hành vi của Thuận có tính côn đồ, cần xử nghiêm để răn đe phòng ngừa, các bị cáo khác đã vi phạm trật tự công cộng và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, cần có mức án thích hợp để phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, sau khi xét hỏi, HĐXX nghị án và quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm sáng tỏ một số tình tiết trong vụ án. Thuận và đồng phạm bị áp giải về trại giam, ánh mắt bị cáo thất thần. Có lẽ đó là thời điểm Thuận ân hận nhất và mong rằng, ước gì không đánh mất sự lương thiện trong cuộc nhậu vô bổ, được trở về với những tháng ngày tự do bán khoai dạo…