Khi tình thân bị hận thù che mắt
Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 07:35, 24/12/2015
Dù sống chung dưới một mái nhà nhưng gần một năm nay anh em ông P.N.An và P.N.Bình (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn coi nhau như kẻ thù “không đội trời chung”. Hậu quả đau lòng này đều do rượu mà ra.
Là “trai phố cổ” nhưng anh em ông Bình lại mang dáng vẻ lam lũ, khắc khổ như người nông dân miệt vườn. Sinh ra và lớn lên ở trung tâm Hà Nội nhưng hoàn cảnh khó khăn, anh em ông Bình chỉ học hết lớp 7 rồi đi làm phụ giúp cha mẹ. Khi trưởng thành, lập gia đình, cả hai anh em đều sống chung dưới một mái nhà của bố mẹ trên phố Hàng Nón. Căn nhà chật chội nhưng có tới 3-4 thế hệ sinh sống, dù vậy họ sống khá hòa thuận.
Tuy nhiên, cuộc sống êm đềm ấy đã không còn khi ngày 7/1/2015, người em trai P.N.An đi uống rượu về trong tình trạng chếch choáng hơi men. Gặp anh trai, ông An lè nhè nói “Chào ông anh” rồi đưa tay về phía trước. Nghĩ người em định tấn công mình, ông Bình xông vào đánh mạnh vào người ông An. Chưa dừng lại, ông Bình còn dùng cả hai tay cầm chiếc giá gỗ chở hàng vụt 2-3 cái vào đầu người em. Thấy em trai gục xuống ôm đầu, ông Bình tiếp tục dùng tay chân đấm, đá liên tiếp vào người ông An. Đánh em xong, ông Bình lên tầng 2, ông An tiếp tục đi theo. Khi đến gần tầng 2, ông Bình quay lại đá em trai khiến nạn nhân ngã xuống cầu thang, cánh tay va vào hàng rào sắt ở chiếu nghỉ cầu thang, máu chảy đầm đìa.
Bị đau, ông An đứng dậy và đi lên tầng 2 thì tiếp tục nhận những cú đánh của người anh. Bị đánh vào đầu, ông An chỉ biết giơ tay đỡ. Đến chiều tối, thấy máu chảy quá nhiều nên gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Sau khi bị anh trai đánh trọng thương, ông An đã có đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành điều tra, giám định thương tật của ông An. Kết luận giám định nêu rõ, ông An bị thương tích 7%. Ngoài ra, ông An cũng đề nghị yêu cầu anh trai phải bồi thường 30 triệu đồng.
Ảnh minh họa
Phiên sơ thẩm, TAND quận Hoàn Kiếm đã tuyên phạt bị cao P.N.Bình, 8 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và buộc bồi thường cho nạn nhân 19 triệu đồng.
Cho rằng mức án quá cao, Bình đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo.
Đến tham dự phiên phúc thẩm, anh em ông An không một lần nhìn mặt nhau. Cúi đầu hối lỗi trước vành móng ngựa, bị cáo Bình thừa nhận đã sai khi đánh em trai. Bị cáo tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ đang bị ung thư nên bị cáo là lao động chính trong gia đình. Nếu bị cáo đi tù thì sẽ không có người kiếm tiền và chăm sóc vợ bệnh tật.
Trái với thái độ cầu thị của anh trai, ông An vẫn một mực yêu cầu HĐXX xử lý theo pháp luật, tuyên anh trai hình phạt tù.
Trước thái độ gay gắt của người em, HĐXX nhẹ nhàng phân tích “là anh em thì cần phải xét đến tình cảm ruột thịt mà nương tay, cho anh mình cơ hội sửa chữa sai lầm”.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, bị cáo thành khẩn, có chỗ ở cố định, không tiền án tiền sự. Bản thân bị cáo là trụ cột gia đình, hoàn cảnh khó khăn và không nhất thiết phải giam giữ nên quyết định chấp nhận kháng cáo, giảm án từ 8 tháng tù giam thành 8 tháng tù treo.
“Cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ răn đe. Đồng thời, việc xem xét mức án treo cũng để anh em bị cáo có thời gian, cơ hội hàn gắn tình cảm”, vị chủ tọa đọc quyết định của HĐXX.
Kết thúc phiên xét xử, anh em ông An nhanh chóng rời Tòa dù nơi trở về vẫn cùng một chốn nhưng mỗi người lên một chiếc xe khác nhau, cả hai không ai nói với nhau một lời. Ông An ném ánh mắt hằn học về phía anh trai, ông Bình lặng im chịu sự ghẻ lạnh của người em.
Chẳng biết đến bao giờ tình thân mới trở về với họ khi lòng hận thù còn cao hơn nghĩa anh em.
*Tên nhân vật đã thay đổi.