Chị đâm chết em họ chỉ vì chuyện... ói xong không dọn
Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 06:00, 09/10/2015
Trong phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thị Thanh Quyên (SN 1989, tại Đồng Tháp) về tội “Giết người”, nạn nhân của Quyên không phải ai xa lạ, đó là Trần Quốc Thuận, người em họ của Quyên. Những người dự khán không khỏi ngạc nhiên trước cách xử sự vừa thiếu tình người, vừa trái pháp luật của bị cáo.
Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Thị Thanh Quyên vốn là người được ăn học đàng hoàng. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Quyên thi đậu vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng và học ngành quản lý nhà hàng. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng 6/5/2015, Quyên thức dậy chuẩn bị phụ dọn hàng ra cho bà Nga (mẹ Quyên) bán cà phê và điểm tâm sáng trước nhà KC42, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Lúc đó, Quyên nghe thấy mẹ và Thuận cãi nhau ở khu vực nhà vệ sinh chung. Quyên đến hỏi và được mẹ cho biết sự việc là mình bị trượt chân té ngã do đêm qua có người nôn ói ra sàn nhưng không dội rửa. Quyên nghĩ Thuận là “nghi can” vì đêm qua Thuận đi nhậu về trễ.
Ngay sau đó, Quyên hỏi Thuận nhưng Thuận không thừa nhận. Cho rằng mình bị oan nên Thuận vung tay đánh vào mặt Quyên làm Quyên ngã xuống đất. Tức giận, Quyên chạy vào bếp lấy con dao. Thấy Quyên cầm dao trên tay, Thuận cũng nhặt hai cục gạch lên và thách thức đánh nhau. Cả hai to tiếng cãi nhau, thấy vậy, bà Oanh (cô của Quyên) chạy ra can ngăn. Khi Thuận vừa bỏ hai cục gạch xuống, bất ngờ Quyên xông tới đâm một nhát trúng ngực. Thấy Thuận trọng thương gục xuống đất, mọi người liền nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Thuận qua đời ngay trên đường đến bệnh viện. Nghe tin em họ tử vong, Quyên ra cơ quan Công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Bị cáo Quyên tại phiên tòa
Khi đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Phạm Thị Thanh Quyên thuật lại việc mình giết em họ một cách lưu loát, không tỏ ra ăn năn hối hận. Chính vì Quyên là một người có học thức nên cách hành xử của bị cáo khiến những người dự khán ai cũng bất bình. Hơn thế nữa, bị cáo lại là phụ nữ nhưng lại rất hung hăng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, có thể bỏ qua nhưng bị cáo lại cố chấp, dùng bạo lực, đâm chết em họ để giải quyết vấn đề.
Vị Thẩm phán chủ tọa phiên tọa xét hỏi: “Tại sao bị cáo chạy vào nhà lấy dao ra, mục đích của bị cáo là gì?”. Quyên trả lời hùng hồn: “Bị cáo là phái yếu, Thuận là đàn ông khỏe mạnh, bị cáo sợ bị đánh nên chạy vào nhà lấy dao để phòng vệ”. Vị Thẩm phán phân tích: “Tại sao không lấy thứ khác mà lại lấy dao, bị cáo có biết dao rất nguy hiểm, là hung khí có thể giết chết người không? Cùng là người một nhà, lẽ ra phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, có gì mâu thuẫn nên bình tĩnh cùng nhau tháo gỡ, hòa giải. Vậy mà chỉ vì một nghi ngờ không có căn cứ, bị cáo ngang nhiên thực hiện hành vi giết người. Vậy còn gì là tình người, tình nghĩa chị em trong nhà? Mặc dù người bị hại cũng có một phần lỗi nhưng bị cáo hãy thử đặt mình vào vị trí của những người trong gia đình bị hại, bị cáo sẽ thấy nỗi đau mất mát quá lớn này. Người bị hại đang là người chồng, trụ cột, chỗ dựa cho cả gia đình. Bị cáo có bù đắp lại được mất mát đó không?”. Quyên vẫn cố biện minh, không chút hối hận: “Do bị hại liên tục chửi, còn chỉ tay vào mặt bị báo, trong lúc tức giận bị cáo không kìm chế được nên đã đâm Thuận”.
Bác bỏ lý lẽ của bị cáo Phạm Thị Thanh Quyên, vị Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phân tích: Chỉ vì người bị hại cãi vã, chỉ tay vào mặt mà bị cáo đã giết người, nếu ai cũng hành xử như bị cáo thì còn đâu là tình người, còn đâu là luật pháp? Trong giây phút nói lời cuối cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Quyên mới cúi đầu xin lỗi gia đình người em họ. Cân nhắc tất cả các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Thanh Quyên 16 năm tù về tội “Giết người”. Vụ án kết thúc nhưng để lại một bài học đắt giá cho mọi người, nhất là những ai đang có xích mích với người thân. Tuyệt đối không vì nóng giận nhất thời mà thực hiện hành vi trái pháp luật, cái giá phải trả sẽ luôn là rất đắt…