Hành trình sa đọa của một cựu cán bộ điều tra

Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 06:00, 19/08/2015

Phiên tòa sáng 18/8/2015 tại TAND TP. Hồ Chí Minh xét xử bị cáo Hà Tuấn Anh (SN 1984, quê Thanh Hóa, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh và đồng phạm bị truy tố về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” có rất đông người dự khán.

Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự “tuột dốc không phanh” của Hà Tuấn Anh, từ một cán bộ điều tra, Tuấn Anh trở thành kẻ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và trở thành bị cáo trong vụ giết người tàn nhẫn chỉ vì nợ nần tiền cờ bạc…

Hà Tuấn Anh sinh ra trong một gia đình trí thức, được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn nhưng Tuấn Anh chưa bao giờ biết tu chí để trưởng thành. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Cảnh sát, Tuấn Anh được phân công về công tác tại Đội CSĐT Công an quận 8. Tương lai sáng lạn trước mắt nhanh chóng tắt lịm vì thái độ ngang tàng, coi thường pháp luật của Tuấn Anh. Tháng 10/2010, Tuấn Anh bị tước quân tịch, sau đó bị Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP. Hồ Chí Minh tuyên Tuấn Anh phạm tội nhưng y được miễn hình phạt. Tuấn Anh không coi vết trượt đầu đời là bài học, y tiếp tục vay tiền cờ bạc và lâm vào cảnh túng quẫn, nợ nần.

Hành trình sa đọa của một cựu cán bộ điều tra

Các bị cáo nghe đại diện VKS công bố cáo trạng

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2012, Hà Tuấn Anh có nợ anh Trần Nam Phong 17 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Sau nhiều lần đòi, Tuấn Anh không trả nên ngày 4/2/2013, anh Phong đến cơ quan của ông Hà Thế Cương (ba của Tuấn Anh) kể lại việc Tuấn Anh vay tiền và nhờ ông Cương nói con trai sớm giải quyết nợ. Tuấn Anh cho rằng, anh Phong xúc phạm mình nên ngày 5/2/2013, Tuấn Anh nhắn nhiều tin nhắn chửi bới, đe đọa sẽ đánh, giết Phong và hẹn gặp Phong lúc 22 giờ trong ngày.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 5/2/2013, Tuấn Anh gọi điện thoại kêu Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1988, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), nhờ Lâm gọi Nguyễn Minh An (SN 1991, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đến để đi cùng Tuấn Anh qua gặp Phong lấy tiền về, trả nợ cho mẹ của Lâm. Lâm gọi điện thoại kêu An đến phòng trọ của Lâm, Tuấn Anh đi xe mô tô hiệu Dylan gắn biển số giả gặp Lâm và An kêu đi công chuyện. Lâm lấy ra 2 con dao bấm và đưa cho An giữ 1 dao, Lâm điều khiển xe Dylan chở Tuấn Anh đi trước, An chạy xe máy theo sau đi quận 7 để gặp anh Phong.

Tuấn Anh vào nhà gặp anh Phong, Lâm và An ngồi ngoài xe chờ. Do anh Phong không ở nhà nên Tuấn Anh gọi điện thoại, hai người hẹn gặp nhau tại tiệm bida Paradise số 26E đường 53, KP2, phường Tân Phong, quận 7. Tuấn Anh, Lâm và An chạy xe tới chỗ hẹn. Khi gần đến nơi, Tuấn Anh thấy Phong đang đứng tại bãi giữ xe đối diện tiệm bida nên nhảy xuống gây sự, dùng mũ bảo hiểm xông vào đánh anh Phong, sau đó chụp lấy ghế khung sắt của xe bán sinh tố lề đường đuổi đánh Phong. Lúc này anh Mai Lâm Anh Quốc (bạn của anh Phong) thấy vậy nên can thiệp.

Cùng lúc đó, An và Lâm nhìn thấy nên Lâm la lên: “Tuấn Anh bị đánh kìa, qua đâm chết nó”. Lâm nhảy vào đá song phi và rút con dao bấm đâm anh Quốc. An cũng xông đến cầm dao tấn công anh Quốc. Anh Quốc bỏ chạy vào quán bida, sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương thấu tim nên không qua khỏi. Riêng anh Phong bị Tuấn Anh đánh bằng ghế xếp khung sắt gây rách mi mắt phải và bị An đâm 1 nhát vào đùi phải nhưng kịp thời bỏ chạy nên thoát chết. Sau đó, các bị cáo bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”.

Hình ảnh bị cáo Tuấn Anh cúi đầu trước vành móng ngựa, thừa nhận tội lỗi và động cơ khiến bị cáo hành xử một cách côn đồ khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Rồi đây, hành vi của các bị cáo sẽ được HĐXX xem xét làm rõ nhưng ai cũng tiếc cho sự tha hóa biến chất của Tuấn Anh, giá như bị cáo biết hoàn lương ngay sau vết trượt đầu đời…

PV