Lời chối tội của tu sĩ sát hại người tình rồi chôn xác phi tang
Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 09:30, 02/01/2015
Thầy tu sát hại người tình
Vào năm 2005, Kim So Phia (SN 1989, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) đi tu tại chùa Wat Ktưng hay còn gọi là chùa Chim (TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Đầu năm 2013, Phia qua chùa Sâm Rong Ết để học tiếng Khmer. Ban đêm, Phia đi học bổ túc văn hóa tại Trung tâm giáo dục thường xuyên dạy nghề tỉnh Trà Vinh.
Trong thời gian đi học, vào khoảng tháng 1/2013, Phia quen biết và có tình cảm yêu đương với Trần Thị Đình Ng.. Trong quá trình hò hẹn, hai người thường xảy ra mâu thuẫn do Phia nghe nhiều lời nói xấu về mình nghi là do chị Ng. gây ra.
Khoảng 21h ngày 13/9/2013, Ng. nhắn tin hẹn Phia ra cổng sau cửa chùa. Đến 22h, Ng. điều khiển xe mô tô đến điểm hẹn rồi cùng Phia đi vào khu vực bên trong vườn điều, cách chùa chừng 50m để tránh người khác phát hiện. Lúc này, Ng. lấy thức ăn đã mua đem ra cả hai cùng ăn và trò chuyện được một lúc thì hai người xảy ra cự cãi.
Kim So Phia tại tòa
Phia cho rằng, chính chị Ng. là người đặt điều, nói xấu mình. Mới đầu, Chị Ng. chối phăng nhưng sau đó thì thừa nhận những chuyện xấu của Phia được mọi người biết đến là do Ng. bày ra.
Nghe vậy, Phia rất tức giận, dọa sẽ đưa chuyện này ra trước pháp luật. Nghe vậy, Ng. dùng tay đấm thẳng về hướng Phia. Theo phản xạ, Phia dùng tay đỡ và cầm lấy cổ tay Ng.. Lúc này, Phia phát hiện có vật chiếu sáng nên nghĩ là Ng. cầm dao đâm mình nên dùng tay trái đánh mạnh vào khuỷu tay Ng. kéo về hướng mình, làm rơi con dao xuống đất.
Sau đó, Phia dùng sức mạnh tấn công và siết cổ Ng. đến tử vong. Phát hiện Ng. đã chết, Phia kéo thi thể nạn nhân ra mảnh đất trống phía bên trong rồi đi vào trong chùa lấy cuốc ra đào hố chôn xác. Phia lấy một sợi dây ni lông cột vào cổ nạn nhân rồi kéo xác bỏ xuống hố lấp đất phủ bằng phẳng lại nhằm tránh người khác phát hiện.
Phia thay thường phục, ném bỏ cây cuốc và áo quần tu trong hàng rào chùa, nhặt con dao và điện thoại bỏ vào túi xách của chị Ng., lúc đó bên trong túi xách có một điện thoại di động, 40.000 đồng và một số đồ dùng học tập…, lấy mô tô của chị Ng. đến phòng trọ của bạn ở huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh). Khi đến nhà bạn, hắn ở lại hai ngày rồi tìm chỗ bán chiếc xe máy nhưng không được.
Khoảng 19h ngày 15/9/2013, Phia điều khiển xe máy của chị Ng. lên TP.HCM tìm gặp chị ruột. Chị gái thấy hắn không mặc đồ tu hành nên hỏi nguyên nhân. Hắn bịa ra nhiều lý do. Sau đó, chị gái cho tiền và khuyên hắn về Trà Vinh. Đến trưa hôm sau, hắn về đến chùa Ba Si thì lén vào lấy trộm áo tu bỏ vào túi xách của chị Ng.. Sau đó, hắn tìm chỗ bỏ xe nhưng do có người nên không thực hiện được.
Phia chạy lòng vòng quanh khu vực chùa thì gặp em Nguyễn Văn Ch. quá giang từ Rạch Cát đến chợ Ba Si. Trên đường, hắn gạ bán xe 15 triệu đồng nhưng em Ch. không có tiền nên từ chối. Đến 16h30 cùng ngày, hắn trở lại chùa Ba Si ném xe xuống ao làng, giấu túi xách vào gốc cây cạnh ao. Tiếp đó, hắn thay đồ tu rồi đi ra ngoài thuê xe ôm về chùa hoạt động như bình thường. Đến 17/10/2013, hắn đi tự thú.
Lời chối tội
Cuối tháng 12/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Phia về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đứng trước vành móng ngựa, hắn thừa nhận cái chết của chị Ng. do chính mình gây ra. Thế nhưng, Phia cho rằng đây chỉ là một “sự cố không hề mong muốn”.
Vị chủ tọa nhẹ nhàng: “Nếu không cố ý tại sao bị cáo lại đem phi tang thi thể nạn nhân?”. Hắn cúi gằm mặt: “Lúc đó, bị cáo sợ quá nên mới làm như thế”. Chủ tọa hỏi tiếp: “Bị cáo là một tu sĩ, gây ra án mạng mà lại còn đem xác phi tang. Bị cáo thử ngẫm hành động này là như thế nào?”. Im lặng trong giây lát, hắn nói: “Thực ra, lúc đầu bị cáo không hề có ý định phi tang nhưng càng ngẫm, bị cáo càng sợ nên…”. Chủ tọa phân tích: “Trong hồ sơ vụ án thể hiện rất rõ, sau khi chôn xác, bị cáo còn trồng một cây mít lên trên để che giấu. Vậy, bị cáo khai như thế có ai tin nổi không?”. Hắn chỉ im lặng.
Phia cũng chối tội “Cướp tài sản”. Hắn cho rằng, sau khi gây án, do không có phương tiện trốn chạy nên mới lấy xe đi. Trong đầu hắn đã có suy nghĩ sẽ trả lại chiếc xe. Vị chủ tọa hỏi: “Vậy bị cáo có trả không?”. Hắn im lặng rồi nói: “Nhưng, bị cáo không có đem bán xe”. Chủ tọa phản bác: “Theo lời khai của anh Ch., trên đường đi, bị cáo gạ gẫm bán xe với giá 15 triệu đồng nhưng vì anh này không có tiền nên không mua. Ngoài ra, một số người khác cũng khai, bị cáo có ngỏ ý bán xe nhưng họ không mua”. Đến lúc này, hắn mới im lặng.
Tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Tính mạng, sức khỏe là vốn quý nhất của con người không gì thay thế được, tài sản và quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được Nhà nước bảo vệ, mọi hành vi xâm hại sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Phia hoàn toàn nhận thức được điều đó.
Kim So Phia được dẫn giải đến tòa
Bản thân bị cáo là một tu sĩ nhưng có quan hệ yêu đương tình cảm không trong sáng với người bị hại. Vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo thực hiện hành vi bóp cổ người bị hại dẫn đến tử vong. Đồng thời, bị cáo còn nhẫn tâm thực hiện hành vi chôn xác của người bị hại và trồng cây mít ở phía trên nhằm che đậy nơi chôn xác người để che giấu hành vi phạm tội. Liền sau đó, bị cáo còn thực hiện tiếp hành vi cướp tài sản của người bị hại và đem đi tiêu thụ nhưng chưa được là do không có người mua.
Trong quá trình điều tra, bị cáo khai báo quanh co về địa điểm thực hiện hành vi phạm tội, nơi chôn giấu xác của người bị hại, gây khó khăn cho việc điều tra vụ án. Chỉ đến khi không còn đường chối cãi, bị cáo mới thừa nhận, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Hành vi của Phia là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ tước đoạt tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây đau thương, mất mát không lấy gì bù đắp được cho gia đình người bị hại. Bị cáo xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người bị hại, gây hoang mang trong dư luận, vi phạm đạo đức, xã hội lên án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Điều này thể hiện sự xem thường pháp luật.
Bản án thể hiện sự khoan hồng của pháp luật Hôm đó, HĐXX cho biết, cấp sơ thẩm xem xét rất nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành phần con em dân tộc, có nhân thân tốt, gia đình khó khăn, có giấy chứng nhận hộ nghèo, tự thú, gia đình có công với cách mạng, mẹ bị cáo có đem tiền đến khắc phục hậu quả… nên tuyên phạt mức án chung thân. Với tội ác bị cáo gây ra, đáng nhẽ phải nhận mức án tử hình mới xứng đáng, mức án chung thân đã là một sự khoan hồng lớn. Do đó, tòa bác đơn kháng cáo, tuyên y án. |