Chặn học sinh "xin đểu" tiền mua xăng trả giá 31 năm tù
Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 13:00, 21/10/2014
Bị cáo Huy, Đại, Hoàng, Tuấn trước vành móng ngựa
Định đi đánh nhau, lại trở thành kẻ cướp...
Chiều 30/9/2014, mới hơn 13h nhưng trước cổng TAND tỉnh Khánh Hòa đã có rất đông người đứng ngồi trước sân, thấp thỏm ngóng chiếc xe đặc chủng của Công an huyện Cam Lâm áp giải các phạm nhân đến tòa để xét xử về tội Cướp tài sản. Họ là những người hàng xóm, bạn bè, anh em và gia đình của các bị cáo, lặn lội từ Cam Lâm ra Nha Trang xem phiên tòa, để gặp lại các bị cáo là con em mình và muốn biết các bị cáo tuổi teen này có được Tòa giảm nhẹ hình phạt không?
Khi chiếc xe bít bùng vừa lao vào sân tòa, họ cùng ùa đứng dậy chạy tới. Bốn bị cáo (kháng cáo) được áp giải xuống xe đưa vào phòng xử,. Nhìn 4 gương mặt non choẹt, nhiều người đến dự không khỏi thấy nao lòng, nhưng cũng có người chép miệng: “Mới tí tuổi đầu đã tụ tập đi cướp, thật quá thể”. Luật sư bảo vệ cho một bị cáo tuổi vị thành niên theo chỉ định của tòa cũng phải lắc đầu ngao ngán: “Cũng tại gia đình hết, do họ chẳng chịu để mắt gì đến con em mình, nên mới vậy”.
Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 18h30’ ngày 15/12/2013, Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1994) rủ Nguyễn Chí Thành (SN 1995), Võ Thành Huy (SN 1997), Huỳnh Anh Tuấn (SN 1995), Nguyễn Trung Đại (SN 1996), Trần Nguyễn Duy Tân (SN 1996) từ xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm đến xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm tìm đánh nhóm thanh niên đã đánh Hoàng trước đó, cả nhóm đồng ý.
Huy chở Tân về nhà mình lấy 2 cây rựa, 1 con dao Thái Lan. Khi đi Hoàng điều khiển xe mô tô 79F3-5685 chở Huy ngồi giữa cầm rựa, Thành ngồi sau cầm dao Thái Lan; Tuấn điều khiển xe mô tô 79K9-0505 chở Đại ngồi giữa cầm rựa, Tân ngồi sau. Khi tìm không thấy nhóm thanh niên đã đánh Hoàng, Huy rủ cả nhóm đến khu vực nhà thờ Tân Bình, xã Cam Hòa tìm nhóm thanh niên đã đánh Huy trước đó, cả nhóm đồng ý. Hoàng, Tuấn cho xe rẽ vào đường bê tông nằm đối diện Trường Trung học phổ thông Trần Bình Trọng, khi hai xe đi song song, Huy nói: Xe hết xăng rồi, tụi mình đi kiếm tiền đỗ xăng, cả nhóm đồng ý.
Khi đến đường liên thôn Tân Hải, Bắc Vĩnh, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, Hoàng phát hiện Nguyễn Minh Đại (SN 1998, trú thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) đang điều khiển xe đạp điện chở Lê Thị Kim Huệ (SN 1997, trú cùng thôn) đi ngược chiều, Hoàng điều khiển xe áp sát xe Đại, Huy cầm rựa chặn ngang trước mặt Đại, Đại dừng xe; Tuấn cho xe dừng gần Hoàng, Huy và Thành xuống xe, Huy cầm rựa đưa ra trước mặt Đại xin tiền đỗ xăng, Đại nói: Không có, Huy vung rựa định chém. Đại; Thành xông đến dùng tay đánh Đại và nhặt 2 cục đá đập vào xe đạp điện, thấy vậy Đại và Huệ bỏ chạy, Huy cầm rựa chém vào xe đạp điện rồi cùng Thành lên xe để Hoàng điều khiển cùng tất cả đi về hướng Bắc Vĩnh, xã Cam Hải Tây.
Khi đi được 20m thấy Lê Chí Khang (SN 1997, trú thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông) đang điều khiển xe đạp điện chở Trần Thị Minh Nghĩa (SN 1998, trú cùng thôn) đi ngược chiều nên Hoàng dừng xe chặn lại. Thành và Huy xuống xe đến chỗ Khang, Nghĩa. Thành dùng tay, chân đánh vào người Khang làm Khang ngã vào hàng rào bên đường. Sau đó, cả hai lên xe để Hoàng tiếp tục chở về Bắc Vĩnh, Tuấn điều khiển xe đi phía sau.
Đi được một đoạn khoảng 100m, nhóm của Hoàng phát hiện một nhóm học sinh gồm Trần Ngọc Vũ (SN 1996) điều khiển xe mô tô chở Phan Ngọc Quốc (SN 1998 đều trú tại thôn Thủy Triều); Lê Hồ Minh Nhật (SN 1997, trú thôn Thủy Triều) điều khiển xe đạp điện chở Phan Thị Cẩm Tiên (SN 1998, trú thị trấn Cam Đức); Võ Sỹ Phong (SN 1997) điều khiển xe đạp điện chở Trần Nhật Duy (SN 1998, cùng trú tại thị trấn Cam Đức) đi ngược chiều nên nhóm của Hoàng chặn xe Nhật và Phong lại. Huy và Thành xuống xe đi đến chỗ Nhật, Thành dùng tay, chân đánh, đạp vào người Nhật làm Nhật cùng xe ngã, Tiên bỏ chạy. Huy lấy cặp sách của Nhật để ở giỏ xe rồi cùng Thành lên xe Hoàng.
Riêng Tuấn, sau khi chặn xe của Phong dừng lại, Đại cầm rựa, Tân nhặt đá đi đến chỗ Phong, Duy đang đứng. Đại nói: “Tụi mày có điện thoại, có tiền móc ra hết”, Duy trả lời: “Không có”, Tân nói Duy đưa mũ cho mình, Duy không đưa Tân liền giật cái mũ Duy đang đội, Đại dùng tay đánh vào mặt Phong một cái rồi cả hai để Tuấn chở đi theo Hoàng. Trên đường đi, Huy đưa cặp sách cho Thành kiểm tra thì thấy có một điện thoại di động hiệu Viettet, 1 cục sạc bình của xe đạp điện, 1 cái quần dài vải, 1 cuốn vở học sinh. Thành báo cho cả nhóm biết và đi đến cây xăng Thái An ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm đỗ xăng hết 70.000 đồng, Thành thế chiếc điện thoại Viettel của Nhật cho anh Võ Đình Đức là nhân viên cây xăng. Sau khi bị cướp tài sản, Nhật và Duy đến Công an trình báo. Quá trình điều tra xác định được Hoàng, Huy, Thành, Đại, Tuấn và Tân là các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội.
Theo định giá của Hội đồng định giá tài sản kết luận: 1 cặp sách, 1 chiếc điện thoại di động + sim, 1 cục sạc bình điện xe đạp điện, 1 cuốn vở học sinh, 1 cái mũ vải Jean và 1 cái quần vải tổng trị giá là 589.000 đồng; đầu đèn điện tử xe đạp điện, tay thắng phía trước bên trái xe đạp điện HITACHI có tổng trị giá là 428.000 đồng.
... Và cái giá phải trả
Ngày 24/7/2014 TAND huyện Cam Lâm đã mở phiên tòa đưa các bị cáo ra xét xử, xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến tài sản riêng của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an và an toàn xã hội ở địa phương, gây hoang mang, bất bình trong quần chúng nhân dân. Hành vi của các bị cáo thể hiện sự coi thường kỷ cương phép nước.
Các gia đình vây lấy 4 bị cáo là con cháu mình
Trong đó, bị cáo Huy là người chủ mưu, rủ rê và là người thực hiện hành vi phạm tội tích cực. Bị cáo đã chở bị cáo khác về nhà mình lấy hung khí, có hành vi dùng hung khí đe dọa, lấy tài sản của người bị hại; bị cáo Thành cũng là người thực hiện hành vi phạm tội tích cực trong vụ án, bản thân trực tiếp dùng tay, chân đánh người bị hại, nhặt đá đập vào xe đạp điện của người bị hại, Trung thì trực tiếp cầm rựa đe dọa và đánh người bị hại, Tân giật tài sản của bị hại; Hoàng, Tuấn là người giúp sức tích cực trong vụ án, bản thân dùng xe máy chở các bị cáo khác đi gây án nên đã tuyên phạt: Võ Thành Huy và Nguyễn Chí Thành mỗi bị cáo 6 năm tù, Nguyễn Trung Đại và Nguyễn Duy Tân mỗi bị cáo 5 năm tù, Nguyễn Thanh Hoàng và Huỳnh Anh Tuấn mỗi bị cáo 4 năm 6 tháng tù.
Sau đó, Huy, Đại, Hoàng, Tuấn làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4 đối tượng nói trên.
Tại phiên tòa, Huy là đối tượng nhỏ tuổi nhất, khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, nhưng lại là kẻ cầm đầu xin tòa giảm nhẹ hình phạt, vì mức án quá nặng, cho biết, hôm đó đang ăn sinh nhật tại nhà một người bạn thì Hoàng đến rủ đi đánh nhau, bị cáo này ngay lập tức hưởng ứng và chạy về nhà lấy 2 cây rựa và 1 con dao cho đồng bọn làm hung khí. “Khi tìm nhóm thanh niên đánh Hoàng không gặp, thì bị cáo bảo đi tìm nhóm thanh niên đánh bị cáo” Huy khai.
-Tòa hỏi: “Bị cáo làm gì mà người ta đánh bị cáo, có đánh được không?”.
- Huy đáp “Dạ không”.
- Tòa tiếp “Không thì thôi đi về chứ tại sao rủ nhau đi cướp?” thì Huy bảo do xe bị… hết xăng, nên cứ nghĩ đi xin vài đồng đỗ xăng thôi chứ không nghĩ là phạm tội.
- Tòa truy “Xin như thế nào mà không phạm tội?”.
- Dạ, chặn xe lại rồi xin tiền đổ xăng.
- Bị cáo có làm gì không?
- Dạ bị cáo nhá rựa hù, hai đứa nhỏ sợ không phản ứng gì rồi bỏ chạy.
- Sao phản ứng được, “xin đểu” không được thì thôi, chứ sao đánh người ta.
- Dạ, bị cáo không làm chủ được bản thân.
- Ai làm gì bị cáo, mà bị cáo không làm chủ được bản thân, lần thứ ba chỉ đánh là cướp chứ không cần lời nói, nhỏ nhất, nhưng mà anh hùng, hung hăng nhất, khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tòa xử 6 năm sao nặng được.
Nghe vậy, Huy chỉ biết cúi đầu im lặng.
Tương tự, bị cáo Đại, Tuấn cũng cho rằng, án sơ thẩm xử nặng xin giảm nhẹ. Còn bị cáo Hoàng, người lớn tuổi nhất trong đám thì cho rằng, chưa va chạm pháp luật nên không am hiểu. Tòa cắt ngang, không thể nói là không am hiểu pháp luật, có phải thấy người ta nhỏ dễ bắt nạt phải không? thì Hoàng đáp: Dạ. Nếu hôm đó các bị hại mà họ đồng loạt phản ứng lại, thì sẽ xảy ra đỗ máu và hôm nay sẽ khác chứ không phải như vậy đâu. Lúc này, Hoàng cúi gục đầu.
Phía dưới hội trường, gia đình của các bị cáo khi nghe tòa phân tích, chỉ biết ngậm ngùi, ân hận về sự thiếu quản lý giáo dục con cái của mình, để rồi phải xót xa khi thấy con phải vào tù vì sự bồng bột của chúng. Được biết, hoàn cảnh gia đình của các bị cáo đều khó khăn, người thì làm nông, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, người thì đi làm thuê làm mướn, nên các bị cáo cũng cùng có hoàn cảnh khá đặc biệt.
Khi tòa cho mời bà Phan Thị Nhông, bà ngoại của bị cáo Huy lên để hỏi về hoàn cảnh của bị cáo, bà cho biết, Huy ở với bà, nhưng do suốt ngày phải lo kiếm sống, nên bà cũng không có thời gian để mắt đến Huy. Cha mẹ Huy thì bỏ đi làm ăn xa, chẳng ngó ngàng gì tới con nên mới vậy. Tòa hỏi: “Hành vi của Huy là rất manh động, có đáng lên án không, có xử nặng không?” bà lại vớt vát, biết vậy, nhưng chỉ xin tòa giảm nhẹ cho cháu.
Hoàn cảnh của bị cáo Thành cũng bi đát không kém, mẹ mất sớm, cha bỏ đi khi bị cáo còn nhỏ, bị cáo cũng sống với bà ngoại nên cũng chẳng được ai quan tâm dạy bảo.
Khi nghe vị đại diện VKS đề nghị bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm, vì xét thấy tòa cấp sơ thẩm chưa áp dụng tình tiết tăng nặng đối với các bị cáo là phạm tội với trẻ em là chưa đủ, nhưng đã xử các bị cáo mức án như vậy là thỏa đáng, không có tình tiết nào khác để giảm nhẹ hơn cho các bị cáo, gia đình các bị cáo chỉ biết đưa tay lên chấm vội những giọt nước mắt muộn màng.
Sau khi nghị án, Tòa đã chấp nhận lời đề nghị của VKS và tuyên, giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với các bị cáo.
Giá như gia đình các bị cáo biết quan tâm đến con em mình hơn, thì sẽ không có ngày các bị cáo ra tòa và phải trả một cái giá quá đắt như vậy.