Gã “phi công trẻ” cuồng ghen

Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 07:49, 19/06/2014

Trước vành móng ngựa TAND tỉnh Tây Ninh là một thanh niên trẻ, mặt mũi sáng sủa có cái tên rất đàn ông: Phan Châu Cường (SN 1990, ngụ tại KP3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu).

Thế nhưng, khi nghe Cường khai lại các tình tiết trong vụ án giết người, những ai có mặt trong phòng xử án đều không khỏi sững sờ vì sự tha hóa nhân cách, què quặt về tâm hồn của Cường.

 

Dù là đàn ông lưng dài vai rộng song Cường chịu cảnh sống “tầm gửi” vào một phụ nữ lớn tuổi hơn hành nghề tiếp viên. Oái ăm thay, trong cơn ghen cuồng đúng ngày lễ tình nhân, Cường nhẫn tâm hạ sát người tình một cách lạnh lùng… 

 

Bị cáo Phan Châu Cường khai lại bi kịch của mình trong tiếng thở dài buồn bã của những người thân ngồi phía dưới phiên tòa. Cường sinh ra, lớn lên trong một gia đình trung lưu ở thị trấn Tân Châu. Mặc dù bố mẹ Cường luôn khuyến khích việc học hành để có tương lai nhưng Cường đều bỏ ngoài tai. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 2013, Cường thể hiện sự “tự lập” bằng cách thoát ly khỏi gia đình, đi thuê nhà trọ sinh sống. Trong một dịp tình cờ, Cường quen với chị Phan Thị Thanh Huyền (28 tuổi), hành nghề tiếp viên karaoke. Tuy lớn tuổi hơn nhưng chị Huyền vẫn “hớp hồn” Cường bằng vẻ đẹp từng trải. Hai người “phải lòng” nhau nên cùng thuê nhà trọ tại khu phố 6, phường 4, TP Tây Ninh sống chung như vợ chồng từ tháng 7/2013. Cường khai, bản thân đã đưa Huyền về ra mắt bố mẹ, xin được cưới hỏi nhưng gia đình không đồng ý cho làm đám cưới vì thấy Huyền lớn tuổi hơn con mình. Riêng chuyện Huyền làm nghề tiếp viên, Cường giấu nhẹm. Cường vẫn chấp nhận cho Huyền làm tiếp viên karaoke, đi đứng thất thường, nhiều khi nửa đêm có “độ” cũng bỏ Cường vò võ một mình để đi tiếp khách.

 

Gã “phi công trẻ” cuồng ghen

 

Cuộc sống của cặp vợ chồng “hờ” bắt đầu có những sóng gió rạn nứt kéo đến theo những cơn ghen âm ỉ của Cường. Những đêm nằm ở nhà một mình, Cường bắt đầu suy nghĩ về những mối quan hệ của Huyền phát sinh qua công việc “nhạy cảm”. Hai người dần nảy sinh mâu thuẫn, những trận cãi cọ liên hồi khiến tình cảm rạn nứt đến mức không thể cứu vãn. Đỉnh điểm là lúc nửa đêm của ngày lễ tình nhân 14/2/2014, Cường bỗng giật mình tỉnh giấc khi điện thoại của Huyền reo vang. Sau những lời thủ thỉ, Huyền ngồi dậy trang điểm để đi tiếp khách. Tuy nhiên, Cường không đồng ý, chạy ra khóa trái cửa phòng rồi cất giấu chìa khóa xe cùng điện thoại của Huyền. Cuộc khẩu chiến giữa hai người nổ ra, bực bội gã chồng ghen tuông, Huyền dùng tay đánh Cường. Cơn giận trào lên, Cường  phản công, quật ngã Huyền xuống giường và đưa bàn tay hộ pháp bóp cổ. Huyền chống trả quyết liệt và liên tục chửi mắng Cường là loại đàn ông “bất tài vô tướng”. Cường quyết tâm phạm tội đến cùng, bóp cổ người tình đến lúc Huyền chỉ còn là cái xác không hồn y mới buông tay. Trong cơn điên dại, Cường bê thi thể người tình nằm ngay ngắn lên giường, sau đó, y dùng dao lam cắt tay, lấy dao đâm vào bụng mình rồi uống cả thuốc tây tự tử để được cùng xuống suối vàng với người tình. Trưa 15/2/2014, bạn của Huyền đến phòng trọ chơi vô tình phát hiện vụ việc liền tri hô mọi người đến cứu. Chị Huyền đã tử vong, riêng Cường được đưa đi bệnh viện kịp thời nên thoát chết.

 

Lý giải động cơ gây án, bị cáo Phan Châu Cường một mực cho rằng do ghen tuông mù quáng. Cường khai: Bị cáo quá yêu Huyền nên khi phát hiện Huyền có điện thoại với người đàn ông khác, bị cáo đã không kiềm chế được cơn giận dữ. Bị cáo thực lòng muốn cưới Huyền làm vợ vì khi dẫn cô về nhà ra mắt gia đình, bị cáo còn nói dối bố mẹ là Huyền có nghề nghiệp công nhân, không phải là tiếp viên quán karaoke. 

 

HĐXX bác bỏ lời giải thích của Cường và phê phán lối sống sa đọa của bị cáo. Bị cáo không hề yêu thương người bị hại mà chỉ lợi dụng nhau để sống, để thỏa mãn những ham muốn thấp hèn. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cố ý thực hiện tội phạm đến cùng, lẽ ra cần phải tuyên hình phạt cao nhất để giáo dục răn đe. Tuy nhiên, HĐXX cân nhắc bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, gia đình Cường đã tự nguyện bồi thường 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và đại diện người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho Cường nên Tòa tuyên phạt Cường mức án chung thân về tội “Giết người”. Cường may mắn còn cơ hội để sửa chữa những sai lầm nhưng những ngày trong chốn lao tù, liệu anh ta có nhận thức đúng về giá trị cuộc sống và một tâm hồn lành mạnh, biết yêu thương, hướng thiện? 

 

(Tên người bị hại đã được thay đổi)

An Dương