Dứt tình đoạn nghĩa
Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 16:12, 02/10/2012
Chị và anh kết hôn năm 2007. Hai năm sau, kết quả của khoảng thời gian hạnh phúc mặn nồng là sự ra đời của đứa con trai cũng là sự mong đợi của đôi bên gia đình. Thế nhưng tai ương ập đến. Tết năm 2012, trong một lần cùng bạn bè đi chơi ở Thừa Thiên - Huế, anh dính phải vụ án giết người mà anh lại là hung thủ. Bị truy tố về tội giết người và sau đó, anh bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử.
Người vợ trẻ ngay sau đó đã đâm đơn ly hôn ra Tòa. Hai lần hòa giải không thành, lần này TAND quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng thuận tình ly hôn theo ý nguyện của chị. Phiên tòa ly hôn vắng mặt anh vì anh đang thụ án ở Thừa - Thiên Huế.
Chị trình bày trước Tòa: Trước khi chồng đi tù, vợ chồng chị sống hạnh phúc. Chị chỉ ở nhà làm công việc nội trợ và chăm sóc con. Kinh tế gia đình dựa cả vào anh. “Nay anh ấy đi tù, tôi biết dựa vào đâu mà sống. Còn con tôi nữa, sẽ phải sống ra sao?” - chị than vãn. Mặc dù anh lãnh án 11 năm tù, chị cũng biết nếu cải tạo tốt có thể án của anh sẽ giảm xuống. Thế nhưng, chị không thể phí hoài tuổi xuân sắc và hơn nữa chị cần một chỗ dựa.
Chị bảo ý nguyện này của chị cũng được anh chấp thuận. Anh cũng khuyên chị nên ly hôn bởi chưa biết khi nào anh sẽ ra tù. Anh mong chị kiếm được chỗ dựa tốt để con anh có được mái ấm đầy đủ cha lẫn mẹ.
Thế nhưng, có người không khỏi thầm trách chị. Chồng vừa bị truy tố đã đâm đơn ly hôn, chị đã dứt tình đoạn nghĩa với người chồng có hơn 5 năm chung sống.
Trái ngược với hình ảnh người vợ trần tình ý muốn ly hôn bằng chất giọng đều đều, chậm rãi, thì xen lẫn trong đó thỉnh thoảng có tiếng khóc nấc của người mẹ chồng. Bà tha thiết mong con dâu nghĩ lại. Để thuyết phục con dâu, thậm chí người mẹ này quỳ xuống và khẩn khoản van xin con dâu trước giờ Tòa xử. Bà muốn níu kéo vì lo cho con trai cùng cháu nội. Nhưng rốt cuộc, bà cũng chẳng thể cứu vãn được. Tòa chấp nhận ly hôn theo ý nguyện của con dâu bà vì xét thấy mục đích cuối cùng của cuộc hôn nhân là hạnh phúc đã tan vỡ.
Bà đưa tay gạt nước mắt, đôi bàn tay run bần bật, yếu ớt vịn hàng ghế trước để đứng dậy. Bà sẽ phải là hy vọng cuối cùng và là nguồn động viên duy nhất của con trai.
B.V