6 năm tù chỉ vì… một chốc để thú tính trỗi dậy!
Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 18:16, 17/08/2012
Bị cáo Hải trước vành móng ngựa.
Vì là phiên xử kín nên chỉ có HĐXX, bị cáo, bị hại và người bảo vệ hợp pháp cho người bị hại. Căn phòng vì thế càng trở nên trống trải, thênh thang. Bấy nhiêu người có mặt trong phiên tòa nhưng không khí cứ như đang đặc quánh lại, bủa vây khi nghe đại diện VKS công bố bản cáo trạng. Quyện vào trong vòng quay và tiếng vù vù phát ra từ chiếc quạt trần là tiếng thút thít của bị hại.
Rủ đi chơi rồi… hiếp
Cô gái sinh năm 1997, là Hạ Vy (tên bị hại đã được thay đổi) ngồi nép mình bên bà ngoại, lộ rõ nỗi sợ hãi trên gương mặt non nớt.
Đứng cúi gằm xuống mặt đất là bị cáo Nguyễn Văn Hải (SN 1985, tổ 25, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng) đang cố tránh ánh nhìn của mọi người phía trước vành móng ngựa, thi thoảng giơ tay gạt những giọt nước mắt hối hận. Đối với Hải, đến bây giờ vẫn không tài nào lý giải được tại sao mình lại suy nghĩ nông cạn, không biết kiềm chế cơn nhục dục để giờ này phải đứng đây để nhận lấy hậu quả đáng buồn.
Cái đêm được xem là định mệnh đó, giờ đây nghĩ lại Hải vẫn thấy rùng người. Khoảng hơn 2h một ngày cuối tháng 12-2011, không hiểu sao “thấy nóng trong người”, Hải đã rủ Hạ Vy đi hóng mát. Hải chở em đi lòng vòng dạo mát trên đường biển Nguyễn Tất Thành. Sau một vòng vi vu, Hải chở Hạ Vy vào một nhà nghỉ thuộc quận Liên Chiểu. Tại đây nhục dục trỗi dậy, Hải dùng vũ lực giao cấu trái ý muốn với Hạ Vy cho bằng được. Hạ Vy đã chống cự quyết liệt, nhưng Hải vẫn vô hiệu hóa được cô bạn ở phút cuối…
Giờ nghị án, Hải không dám nhìn thẳng vào mọi người, Hạ Vy nhìn vào khoảng không vô định
Hai bàn tay Hải miết chặt lấy nhau mỗi khi trả lời câu hỏi của HĐXX. Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình bằng lời lẽ chậm rãi, khiến cho bị hại cảm thấy sự việc như đang xảy ra trước mắt. Bàn tay Hạ Vy bấu chặt vào tay bà ngoại, đánh ánh mắt vừa sợ sệt, vừa khinh bỉ về phía bị cáo. Phía trên, những người trong HĐXX, nhiều cặp lông mày nhíu chặt, vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt khi hỏi bị cáo. Việc bị cáo đã có vợ, có con, bị cáo biết Hạ Vy còn nhỏ vậy mà bị cáo cũng chẳng tha? Bị cáo có nghĩ đến hậu quả? Trả lời nhiều câu hỏi từ HĐXX bằng cái cúi đầu và sự im lặng khiến những câu hỏi luôn bị bỏ lửng, dường như ai cũng hiểu câu trả lời từ bị cáo…
Hối hận cũng muộn
Sau khi sự việc ấy, Hải cũng đã thấy được hành vi của mình khó có thể tha thứ, Hải đã bồi thường cho bị hại số tiền 2 triệu đồng. Với lòng bao dung từ gia đình bị hại, họ đã làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho Hải, đồng thời không yêu cầu bồi thường gì thêm. Hải càng thấy xấu hổ, thấm thía tình nghĩa ở đời. Giá như Hải biết đâu là điểm dừng thì Hải đã không cảm thấy dằn vặt đến nhường này.
Không được vào trong phòng xử án, mẹ bị cáo đặt dép ngồi bệt xuống sàn nhà tựa lưng mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cái nhìn của bà vô hồn, bà không tâm sự với những người ngồi xung quanh. Thỉnh thoảng bà chỉ hỏi bâng quơ: “Tội này tù nặng không, bao lâu?”. Rồi bà lại bỏ quên câu hỏi của mình rướn người nhìn vào đứa con phía trong phòng xử án qua lớp của kính cũ màu. Dù không nói ra nhưng nhìn khuôn mặt của bà, đặc biệt là cặp mắt sưng húp, đỏ quạch thì những ai có mặt ở đây đều cảm nhận được nỗi đau mà bà đang chịu đựng. Chỉ có điều bà đang có gắng gồng mình để nuốt những giọt nước mắt đau khổ phiền muộn mà thôi.
Đứng cách bà không xa là những người thân của bị hại. Họ đến đây từ khá sớm, không phải để xem mặt mũi tên “yêu râu xanh” dọc ngang thế nào bởi họ đều là những người thân quen biết nhau từ trước. Đối với họ ngoài nỗi đau con trẻ gây ra, họ còn khó xử hơn khi bỗng nhiên trởi thành người ở hai đầu chiến tuyến. Những cái nhìn nguội lạnh, những cái nguýt và những cái bĩu môi khiến cho bà như có hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim vốn đang rỉ máu.
Hải trên đường dẫn giải ra xe
Câu chuyện được kết nối dở dang từ ông ngoại của bị hại. Ông tâm sự: “Hạ Vy từ nhỏ đã sống với ông bà. Cha bỏ đi khi cháu vừa lọt lòng, mẹ đi thêm bước nữa… cuộc sống thiếu vắng tình thương của cha lại hụt đi phần nào tình thương của mẹ, khiến chúng tôi thương cháu nhiều hơn. Sự việc đau lòng xảy ra làm cháu đau lòng một thì tôi đau lòng mười. Từ dạo có chuyện đến giờ, gia đình tôi đứng ngồi không yên, lo cho cháu tâm lý bị suy sụp”.
Phiên tòa chuyển qua phần nghị án. Thời gian nghị án kéo dài hơn thường lệ, càng lộ rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt những người có mặt tại phiên tòa hôm ấy. TAND quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng đã tuyên phạt Hải mức án 6 năm tù và phải bồi thường cho bị hại 8,3 triệu đồng. Hải đã phải trả giá đắt cho những phút không kiểm chế được bản thân.
Hải bước vội ra xe bịt bùng, trốn chạy những cái nhìn thất vọng từ những người có mặt hôm ấy, trong đó có người mẹ của mình…
Mạnh Cường