Cha phạm tội lấy tiền chăm con nằm viện

Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 10:53, 13/04/2012

Túng quẫn vì nghèo, hai bố con nằm viện chăm nhau, ông Chiến đã bùi tai mua ma túy hộ con nghiện để nhận vài ngàn tiền công.

Lớp học xoá mù chữ ở Trại giam Thanh Phong

Án 3 năm không phải là dài so với một đời người nhưng nó là bước ngoặt khủng khiếp đối với gia đình ông Phạm Văn Chiến ở Nghĩa Hưng, Nam Định. Khuôn mặt nhăn nhúm vì tuổi tác cộng thêm những vất vả từ bé, ông Chiến gục xuống xấu hổ, mãi mới dám kể về lần phạm tội của mình.

Sinh ra ở vùng biển, nhà nghèo lại đông con nên cuộc sống của gia đình ông luôn trong cảnh chạy ăn từng bữa. Bản thân không được học hành đã là một thiệt thòi, ông biết vậy nhưng không biết làm cách nào để con cái học hơn cha mẹ vì gia đình nghèo khó quá. Khác chăng, chúng không mù chữ như ông nhưng chắc lâu ngày không sờ đến sách vở, con chữ cũng rơi rụng nhiều. Sở dĩ ông dám chắc thế vì lâu lăm rồi, từ ngày ông đi trại giam Thanh Phong cải tạo, chẳng đứa con nào viết cho ông một lá thư. Chắc tại chúng không viết nổi.

Nhà nghèo chỉ có sức khỏe là tài sản, vợ chồng ông đi làm thuê, hết lăn ruộng mình lại đến ruộng người, vất vả vậy song cũng chỉ đủ ăn, chứ nghỉ làm ngày nào là nhịn ngày ấy. Bốn đứa con dần lớn, vợ chồng ông cũng đỡ vất vả hơn vì con cái đã biết đỡ đần. Trong nhà đã có con gà, con lợn để nuôi. Hàng ngày ông cùng hai cậu con đạp xe đi làm thuê cho một xưởng gạch, cách nhà vài cây số, cơm nắm mang theo, tối mới về.

Một buổi chiều, ông đứng đóng gạch ở đầu máy đùn gạch, chẳng biết sơ sểnh thế nào thì máy thiến vào tay. Người con trai thứ hai của ông đứng gần đấy lao ra ngắt cầu dao, ngã thụt chân vào máy, bị kẹt cứng không kéo ra được. Cả hai được đưa ngay vào viện nhưng di chứng thật nặng nề. Ông bị mất 2 ngón tay còn cậu con trai thì trở thành “chú lính chì” độc chân. Ca tai nạn lao động bất ngờ khiến cả gia đình ông điên đảo vì không biết vay đâu ra tiền lo viện phí cho hai bố con vốn được coi là hai lao động chính trong nhà. “Cái khó ló cái khôn”, ông bảo vợ cứ về nhà thu xếp còn ông với cái tay còn 2 ngón sẽ cố gắng ở lại bệnh viện vừa điều trị vết thương vừa tìm việc làm thêm để chăm con những ngày còn nằm viện.

Hàng ngày, sau giấc ngủ chập chờn trên ghế đá, ông Chiến ra cổng viện, ai thuê gì làm nấy, cốt kiếm đủ tiền sinh hoạt trong ngày cho hai bố con. Thương hoàn cảnh của ông, một bà bán hàng cơm gần đó cho ông mượn chiếc bếp than, vậy là ông trở thành người cung cấp nước sôi cho người nhà bệnh nhân từ đấy.

Người tốt biết ông cũng lắm song kẻ xấu gặp ông cũng nhiều. Chẳng biết chúng dụ dỗ thế nào mà ông nhận lời mua hộ chúng ma túy. Theo suy nghĩ của ông thì hàng ngày ông đến các phòng hỏi xem ai cần mua nước sôi thì cầm phích của họ ra bếp lò của mình, đong đầy nước rồi mang vào. “Mỗi phích nước có giá 2.000 đồng, cả ngày miệt mài cũng được vài chục ngàn, nếu có cầm thêm vài tép ma túy vào cho con nghiện, chắc chẳng ai biết”, ông Chiến bộc bạch. Cũng vì món tiền viện phí sắp phải thanh toán nên ông Chiến đã xiêu lòng, nhận mua hộ ma túy cho mấy con nghiện vẫn lởn vởn trong khuôn viên bệnh viện, lấy khu vườn hoa, ghế đá làm nơi hút hít.

Nhắc đến tội lỗi của mình, ông Chiến bảo cũng tại mình nghèo quá đâm liều, với lại nhìn mấy đứa nghiện lên cơn vật vã cũng thương. Thấy ông hay tới hỏi xem có cần gì không, những kẻ nghiện này liền bảo chúng nghiện sắp chết rồi, vào bệnh viện chích để có chết thì đỡ bị ở ngoài đường, ông chỉ việc cầm tiền chúng đưa, ra cổng viện mua hộ tép ma tuý là bằng bán cả chục phích nước. Thương hại chúng và cũng do cần tiền, ông đã xuôi tai nhưng chưa kịp kiếm đủ tiền viện phí cho con thì ông bị bắt. Với hành vi mua bán ma tuý, ông Chiến bị kết án 3 năm tù. Ngày ông bị bắt, cả cổng viện ồn ào, nhiều người chép miệng lắc đầu tỏ ra không hiểu.

Từ ngày vào trại Thanh Phong, ông mới được đi học nhưng ở cái tuổi 65, trong đầu bộn bề những lo toan thì làm sao có chữ nào lọt được thành ra mãi đến giờ, đã gần 2 năm đi cải tạo, ngày nào cũng được lên lớp nửa buổi mà ông vẫn chưa thuộc hết mặt chữ cái. Xoa mái tóc cứng bạc quá nửa, ông Chiến bẽn lẽn bảo tại cứ cầm sách là thương mấy đứa con ở nhà, tại nghèo quá mà đứa nào cũng chỉ được đi học 2, 3 năm là nghỉ, chắc chúng không còn nhớ chữ nữa nên chẳng đứa nào viết thư vào cho bố. Nói rồi ông Chiến lặng im, gương mặt đen như tối hơn, dáng khắc khổ chẳng khác nào cây gỗ lũa.

Nguyễn Lam

congly.com.vn