Trần tình của bị cáo giăng dây điện chống trộm, làm chết người
Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 10:53, 13/04/2012
Ông ngậm ngùi kể: Tôi đâu có ý định giết ai mà tôi cũng không thể lường được hậu quả nó lại ghê gớm như thế. Nhà tôi rất nghèo, nuôi cả năm trời mới được vài con chó, mấy chục con gà, có bao giờ dám mổ ăn đâu, chỉ nuôi để đến khi có công việc, bệnh tật gì thì bán đi để chi phí.
Từ đầu năm đến nay nhà tôi mất bốn con chó rồi còn gà thì cứ thi thoảng lại mất vài ba con. Trộm cắp vặt ở đây nhiều lắm, toàn bọn nghiện hút lang thang thấy nhà ai sơ hở cái gì là vào lấy trộm, ở thôn tôi hình như nhà nào cũng bị mất trộm một vài lần là ít. Riêng nhà tôi do chúng nó thấy vợ chồng tôi già yếu, con cái thì ở xa nên luôn rình rập để trộm cắp. Đợt này nhà tôi có nuôi một đàn gà được hơn hai chục con mục đích để đến gần Tết bán nhưng cũng đã bị bọn trộm cắp bắt trộm hai ba lần rồi, giờ chỉ còn hơn chục con nữa.
Khoảng 19 giờ ngày 9-8-2010, thấy bà chị gái tôi gọi điện thông báo vừa bị mất trộm 5 con gà mái đồng thời dặn gia đình tôi cẩn thận để đàn gà khỏi bị mất trộm.
Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, tôi nghe thấy có tiềng chó sủa ở gần chuồng gà nên bật điện ra ngoài kiểm tra thì phát hiện thấy có bóng người chạy từ khu gần chuồng gà nhà tôi ra phía ngoài đường liên thôn. Tôi nghĩ lại có người vào bắt trộm gà nhà mình nên đã nói to “Thằng kia mày chán sống thì lên đây, lần này tao mắc điện đấy” nhưng không thấy ai trả lời. Sau đó tôi vào nhà lấy dây điện trần ra giăng quanh cửa chuồng gà và cắm điện vào rồi đi ngủ. Tôi làm như vậy với mục đích dọa cho bọn trộm cắp sợ điện giật mà không dám vào trộm cắp gà nhà tôi thôi chứ cũng không có ý định hại ai cả.
Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 10-8-2010, vợ tôi nghe thấy tiếng gì đó ở gần khu chuồng gà nên mới gọi tôi dậy để kiểm tra, khi tôi ra thì thấy có người ngã nằm sấp ngay trước cửa chuồng gà nhà mình, tôi hô hoán mọi người đến cấp cứu nhưng người đó đã chết.
Xem kỹ lại thì mọi người bảo đó là Nguyễn Duy Bảy là người cùng xã với nhà tôi, anh Bảy nghiện ngập ma túy từ rất lâu rồi và là đối tượng chuyên đi trộm cắp vặt trong xã và rất nhiều người biết, Công an xã cũng đã lập hồ sơ theo dõi.
Tôi biết việc tôi làm đã gây ra tội lỗi rất lớn, đã cướp đi mạng sống của một con người. Để bù đắp một phần tổn thất cho gia đình bị hại, tôi đã động viên gia đình lo vay mượn tiền để bồi thường cho gia đình bị hại. Tôi thấy mình có tội rất lớn, tội với người đã chết và tội với người đang sống, tôi chỉ mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, Tòa án xử cho tôi mức án thấp nhất có thể để tôi có cơ hội cải tạo thành người lương thiện và bù đắp một phần chi phí chăm sóc các con cho bị hại nữa. Đến đây, nước mắt bị cáo chảy dài trên khuôn mặt dúm dó.
Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo mọi hành vi liên quan đến việc phạm tội của mình, gia đình bị hại cũng thừa nhận anh Bảy là người nghiện ma túy và cũng nghe người ta nói anh Bảy chuyên đi trộm cắp vặt. Gia đình bị hại cho rằng người chết thì không thể sống lại được, những người còn sống thì nên đối xử tốt với nhau, bởi vậy gia đình bị hại đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Sau khi đánh giá toàn bộ chứng cứ của vụ án, ý kiến của VKS, những người tham gia tố tụng khác, Tòa án quyết định tuyên phạt Trương Văn Hiện mức án 3 năm tù cho hưởng án treo và quyết định trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa…
Nghe Tòa tuyên án xong, bị cáo bật khóc như một đứa trẻ và chắp tay cảm ơn quý Tòa, cảm ơn sự khoan hồng của pháp luật đối với bị cáo. Gia đình bị cáo chạy lên ôm chầm lấy bị cáo, mừng mừng tủi tủi do xa cách gần 4 tháng trời bị cáo bị tạm giam…
Đông đảo người dân xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên đến dự phiên tòa đều vỗ tay tán thưởng với bản án thấu tình đạt lý của Tòa án. Đại diện bị hại lặng lẽ đi ra ngoài, chị ngậm ngùi với cái chết của chồng mình nhưng cũng thầm mừng cho bị cáo đã được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Nguyễn Thị Thêu
(TAND tỉnh Lào Cai)