Báo Công lý
Thứ Bảy, 04/4/2020

Lật lại cuộc đời tình ái của hoa khôi Ba Trà (Kỳ 6): Thoát xác trở thành đóa hồng trong giới thượng lưu

Sự kiện: Đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn
29/12/2014 06:30 UTC+7
(Công lý) - Trong giai đoạn 1920 đến 1935, Sài Gòn trở thành kinh đô ánh sáng của phương Đông, còn có mỹ danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” nhưng không có một người đẹp nào chính thức được tôn vinh là hoa khôi.

Vị “đại gia” già giàu sụ

Bởi vậy, khi những người đẹp cỡ ba Trà xuất hiện, dù chưa được phong danh hiệu một cách chính thức, nhưng họ đã được xem như là những hoa hậu đương thời. Những tay chơi lừng tiếng thời ấy như hắc, bạch công tử phải tự đi lùng sục ở các vũ trường và kỹ viện để moi ra các mỹ nhân từ trong bóng tối làm của riêng giải trí cho mình. Đồng thời, để khoe với mọi người rằng đã là đệ nhất tay chơi Nam Bộ thì cũng phải có đệ nhất mỹ nhân xứng tầm. Do đó ba Trà nằm trong tay bà tư Ăng Lê được khéo léo đưa ra trình làng, tức khắc được gán cho cái mỹ danh như là đại mỹ nhân, đại hoa khôi! Do vậy, ba Trà một sớm một chiều lóe sáng như ánh hào quang lạ.

Lật lại cuộc đời tình ái của hoa khôi Ba Trà (Kỳ 6): Thoát xác trở thành đóa hồng trong giới thượng lưu

Học giả Vương Hồng Sển

Ngoài nhu cầu thiết yếu của các tay chơi lừng tiếng thời ấy như vừa kể, thì còn phải ghi công đầu cho bà tư Ăng Lê, một tay mai mối số một khó có ai qua mặt được. Nhưng cũng phải nói thẳng rằng, bà ta cũng gặp may là có sự xuất hiện kịp thời của ba Trà. Đồng thời, trong nhóm các “đại gia” kể trên ngoài hắc, bạch công tử ra, thì cũng có một nhân vật khá đặc biệt tuy ít được chính thức nhắc tới sau này. Ông ta là một tay chơi có hạng nhưng xuất hiện khá âm thầm và cũng không thích người ta nói nhiều hoặc đánh bóng tên tuổi của mình một cách quá lố. Nên chỉ những người am tường về giới ăn chơi giải trí của đất Sài Gòn thời ấy mới rõ về ông.

Muốn biết ông này là ai thì hãy nghe học giả Vương Hồng Sển kể lại nhiều đoạn trong các cuốn sách về Sài Gòn xưa của mình, như cuốn “Sài Gòn năm xưa” và “Sài Gòn “tạp pín lù”. Đó là bác sĩ T.N.A., còn có bút hiệu khi viết sách và làm thơ là Duyên Hương. Nếu so về danh tiếng trong giới ăn chơi, thì tay thầy thuốc Duyên Hương này sánh không bằng hắc, bạch công tử. Nhưng, ông ta là một nhân vật nổi trội bậc nhất. Ông ta chính là người đưa ba Trà từ bóng tối ra ánh sáng. Để từ một cô gái nghèo, cô gái bị chồng bỏ, chồng chê vụt biến thành một bông hoa tuyệt sắc nổi tiếng với danh hiệu “đệ nhất mỹ nhân”.

Hãy nghe chính bà tư Ăng Lê kể lại về nhân vật gọi là bác sĩ Duyên Hương, có liên quan tới đệ nhất mỹ nhân ba Trà: Thời ấy, ba Trà chỉ đẹp thôi nhưng chưa nổi tiếng bằng một số mỹ nhân khác nếu không gặp được ông bác sĩ có nhà riêng là ngôi biệt thự to đùng ở góc đường, sau này là đường Nguyễn Du và Thủ Khoa Huân, tức bên hông dinh Tổng thống Việt Nam cộng hòa, hay là dinh Norodom từ thời Tây và thời Bảo Đại. Ông này âm thầm nổi tiếng là do số tài sản kếch sù có được, chẳng biết là do hành nghề thầy thuốc hay là do thường xuyên tham gia tổ chức cùng với vua cờ bạc sáu Ngọ.

Những canh bạc thâu đêm suốt sáng quy tụ những đại gia có máu mặt ở Sài Gòn thời ấy được tổ chức tại tư gia của ông ta. Khi đề cập đến tiền của mà ông này dùng để trác táng, khó có tay “đại gia” nào bì kịp! Cô ba Trà đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn thời ấy nếu không nhờ gặp được bác sĩ Duyên Hương thì chưa chắc đã có danh tiếng nổi như cồn về sau này. Tất cả bắt nguồn từ lần đầu tiên gặp gỡ giữa tay bác sĩ già lắm tiền của này với ba Trà trong một buổi tiệc thâu đêm suốt sáng tại tư dinh của bác sĩ Duyên Hương. Ngọc Trà khi ấy là ngôi sao đặc biệt, do chính bà tư Ăng Lê dẫn đến để cho cô nàng ra mắt các “đại gia”.

Đưa ba trà “ngoi lên” giới thượng lưu

Ngay phút giây ra mắt đầu tiên, ba Trà đã tức khắc lọt vào mắt xanh của vị bác sĩ. Ông ta lập tức hỏi bà tư Ăng Lê về thân thế của người đẹp này, để rồi ngay sau đó đã nói thẳng với tư Ăng Lê rằng: “Từ giây phút này trở đi bà không được giới thiệu ba Trà với bất cứ ai khác, kể cả với hai anh chàng hắc, bạch công tử mà phải dành độc quyền ba Trà cho tôi”. Nói cách khác, bác sĩ Duyên Hương muốn biến ba Trà thành gái bao riêng của ông ta trước khi bị mấy tay chơi khét tiếng kia nhào vô cướp mất. Là một trí thức Tây học lại giàu tiền của cho nên cách thức đối đãi mà bác sĩ Duyên Hương dành cho ba Trà cũng khác với những tay chơi kia.

Ông biết ba Trà ít học, con nhà nghèo nên văn minh theo kiểu thượng lưu cô nàng không có. Bởi vậy, ông dùng bà tư Ăng Lê như là một cố vấn về mỹ nhân cho mình, đồng thời cũng nhờ luôn bà tư Ăng Lê dẫn dắt ba Trà trong mọi sinh hoạt khác. Về sau, chính học giả Vương Hồng Sển đã xác nhận lại trong các cuốn hồi ký của mình, rằng ba Trà được mở mắt để từ cô gái nhà quê biết đến văn minh chốn đô hội và phút chốc từ người chân đất tiến lên thành một đại mỹ nhân từ lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc, trang phục theo văn minh Tây phương một cách có bài bản và đạt đến đỉnh cao của một đại mỹ nhân.

Ba Trà trong phút chốc từ đi xe kéo, xích lô đã nhảy ngang lên ngồi chễm chệ trên những chiếc xe hơi thời thượng bậc nhất. Thời ấy Việt Nam có chưa đầy một trăm chiếc xe hơi thì ba Trà đã có riêng một chiếc sánh ngang với viên thống đốc Nam kỳ thời ấy có một chiếc xe hơi hiệu Delage mang số hiệu C20. Bởi vậy mỗi khi ba Trà xuất hiện trên đường phố thì thiên hạ phải lác mắt mà nhìn với sự khâm phục và thèm thuồng. Người ta đồn rằng, tất cả vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy ba Trà có được là từ bác sĩ Duyên Hương. Ông đã kèm cặp, huấn luyện cho ba Trà trở thành người văn minh, và xứng danh là một đệ nhất mỹ nhân đương thời.

Bác sĩ Duyên Hương lúc ấy tuổi đã gần bảy mươi nhưng vẫn còn rất phong độ, lại là một nhà trí thức có cỡ cho nên việc ông ta cặp với cô ba Trà là một hoa khôi tuổi chỉ mới 18 – 19 cũng bình thường. Tuy có chênh lệch về tuổi tác, nhưng bù lại, do ông ta có nhiều tiền, lại là người học thức rộng và có công hướng dẫn ba Trà trở thành bông hoa hương sắc rực rỡ. Thử hỏi, nếu không nhờ vào tiền của dồi dào và sự nổi tiếng với học thức cao của ông ta, thì cô gái ít học, từ đáy của xã hội làm sao ngoi lên góp mặt vào giới thượng lưu lúc bấy giờ, nên sự chênh lệch ấy lập tức bị xóa bỏ.

Ba Trà từ một cô gái chỉ biết vài loại tiếng Tây giả cầy cho đến những cử chỉ, nếp sống học đòi làm người sang một cách lóng ngóng, ngây ngô, được người trong giới thượng lưu, đặc biệt là trong giới ăn chơi trác táng vung tiền qua cửa sổ như hắc, bạch công tử tôn vinh, nể trọng, nếu không phải là công của vị bác sĩ già thì là của ai. Bởi vậy, khi ấy ba Trà tỏ ra mê đắm bác sĩ Duyên Hương và mỗi bước ra ngoài cô đều cặp nách sát rạt với người tình già của mình đâu phải là chuyện lạ. Trong thâm tâm của ba Trà ngay lúc đó và cả về sau này, cô cũng phải thừa nhận một sự thật không chối cãi được.

Còn tiếp...

Khi Ba Trà đã vượt khỏi đỉnh vinh quang, lúc nhan sắc bắt đầu đi xuống, chính miệng cô đã kể lại cho một tờ báo khá nổi tiếng vào thời đó, là tờ Tiếng Dội của nhà báo Trần Tấn Quốc, về cuộc đời tình ái của mình. Cô đã phải thừa nhận rằng: “Chính anh bác sĩ Duyên Hương đã cứu vớt đời tôi và đưa tôi từ một bông hoa dại, một con bé chân đất tập tễnh học làm sang, trở thành một mỹ nhân thượng hạng, đó là do một tay bác sĩ Duyên Hương cả!”.

 

Nhà văn Huỳnh Thượng Đẳng (CLXH)

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật