Không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến tận mắt gia cảnh của anh Phạm Công Sơn (xóm Trung Sơn, xã Công thành, Yên Thành, Nghệ An), nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ở dự án Formosa Hà Tĩnh.
Trong gian nhà bếp chật hẹp, một bên là bàn thờ anh vừa mới được lập, bên kia là chiếc giường nhỏ, nơi mà chị Nguyễn Thị Minh vợ anh gần như nằm bất động, không còn đủ sức để khóc.
Nghe có tiếng khách đến viếng con, cụ Nguyễn Thị Vinh, 70 tuổi, mẹ anh Sơn cố gượng dậy, chạy ra ngoài nghẹn ngào: “Con ơi là con sao con bỏ mẹ, bỏ vợ con mà đi, con đi rồi ai chăm lo cho cháu của mẹ đây con ơi...”. Mặc dù hai tay cụ đã bị gãy, không thể trông con giúp cho vợ chồng anh Sơn, nhưng hàng ngày cụ vẫn qua nhà giúp chị Minh vài việc vặt, rồi chăn trâu giúp chị.
4 đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu hết nỗi đau mất cha.
Dù còn trẻ nhưng vợ chồng anh Sơn, chị Minh đã có 4 mặt con, cháu lớn nhất Phạm Công Lương, học sinh lớp 7, cháu Phạm Thị Ngọc học lớp 1, cháu thứ 3 là Phạm Công Hiệp đang học mẫu giáo và cháu út Phạm Thị Sỹ vừa tròn 6 tháng tuổi. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ đội trên đầu vành khăn tang trắng nhưng chưa hiểu hết được nỗi đau mất cha là thế nào, vẫn cười đùa cùng nhau mà không ai cầm được nước mắt.
Cuộc sống khó khăn, vợ yếu, con đông, cả nhà chỉ trông vào hai sào ruộng, những đứa trẻ nhà anh vốn chịu nhiều thiệt thòi so với chúng bạn. Hai năm trước, anh Sơn theo một người cùng làng xin vào làm việc tại khu công nghiệp Formosa, với quyết tâm xây một căn nhà nho nhỏ để vợ con có chỗ ở tử tế.
Chị Minh vợ anh gần như nằm bất động sau khi nhận được tin dữ, không còn đủ sức để khóc.
Sau một thời gian chăm chỉ làm việc, anh tích góp được một ít tiền nên tranh thủ về làm móng nhà. Vậy mà khi căn nhà ấy vẫn còn dang dở, anh đã vội vàng ra đi.
Anh Phạm Công Hồng, anh trai của anh Sơn nghẹn ngào cho biết: “Ngày chú ấy nộp hồ sơ xin việc thì phải ra tận Hà Nội phỏng vấn, khi phỏng vấn người công ty xem bàn tay ai chai sạn, lam lũ nhiều họ mới nhận. Vì thế mà em tôi được tuyển dụng”.
Căn nhà anh chị vẫn còn thi công dang dở
“Vì vợ chồng chú ấy không có tiền để thuê thợ xây nhà, nên mấy anh em tôi nhận xây nhà giúp để chú ấy tiếp tục đi làm kiếm tiền lo cho các cháu và tiền mua vật liệu. Không ngờ ông trời lại bắt em tôi đi sớm như vậy”, anh Hồng cho biết thêm.
Chị Minh nằm động bên đứa con nhỏ, không còn đủ sức để gào khóc vì nỗi đau mất chồng quá lớn. Nhìn cảnh con gái út của anh chị vừa tròn 6 tháng nằm ngủ ngon lành bên cạnh mẹ mà thấy xót xa vô cùng. Rồi đây tương lai của các cháu sẽ về đâu?