Đào tạo phải được kể tên thì sẽ rất bất cập

Ngô Chuyên| 17/11/2018 17:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Việc trao tặng các danh hiệu nghề nghiệp gắn với văn bằng trong hệ thống giáo dục quốc dân không phổ biến trên thế giới, chỉ có áp dụng theo mô hình đào tạo của Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây.

Trao tặng các danh hiệu nghề nghiệp gắn với văn bằng trong hệ thống giáo dục quốc dân không phổ biến

Trước sự tranh cãi có nên quy định văn bằng riêng cho các ngành đặc thù như y tế, nhiều đại biểu cũng như Bộ GD-ĐT đã nêu ra ý kiến. Cụ thể, bà Nguyễn Lan Anh – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội cho biết, theo khảo sát của Ban soạn thảo khi nghiên cứu kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới cho thấy, việc quản lý tổ chức đào tạo, quy định trình độ và cấp chứng chỉ nghề nghiệp chuyên sâu thường thuộc hiệp hội nghề nghiệp hoặc của các cơ quan chuyên môn.

Ban soạn thảo cũng đã tham khảo Luật Giáo dục Đại học của các nước Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia Indonesia, Đức, Trung Quốc thì chưa thấy có quy định bác sĩ chuyên khoa 1, 2 trong Luật. Định hướng dự thảo giao Chính phủ quy định chi tiết cũng là để thực hiện việc xu thể này trên thế giới và chỉ có áp dụng theo mô hình đào tạo của Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây.

Đào tạo phải được kể tên thì sẽ rất bất cập

Ảnh minh họa. Ngô Chuyên.

“Tuy nhiên, để tạo điều kiện và đảm bảo quyền lợi cho các bác sĩ nội trú là trợ giảng, giảng viên cơ hữu trong các bệnh viện và trường đại học có cơ hội giảng dạy cả lý thuyết và thực hành trong đại học và học viện, Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT đã có thông tư liên tịch cho phép những người đã hoàn thành chương trình Bác sĩ nội trú, muốn có bằng thạc sĩ chỉ cần học thêm các môn học còn thiếu trong chương trình đào tạo thạc sĩ và làm Luận văn hoặc được miễn giảm các môn học/học phần  đã hoàn thành trong các chương trình đào tạo trước đó”, bà Lan Anh nói.

Bên cạnh đó, có nhiều người đặt ra câu hỏi, nếu Quy định trình độ tương đương giữa bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 vào Luật Giáo dục đại học thì có hệ lụy gì? Theo bà Nguyễn Lan Anh, sẽ có những hệ lụy như: Phá vỡ tính hệ thống pháp luật như trên đã nêu. Nếu cho phép Bộ Y tế cầm trịch triển khai luật giáo dục đại học trong đào tạo y tế. Rồi sẽ đến Bộ VHTTDL cầm trịch về đào tạo văn hóa nghệ thuật, Bộ Tư pháp cầm trịch về đào tạo luật, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể đào tạo sau đại học hoặc đặt tiến sĩ, Bộ Nông nghiệp quản lý đào tạo Nông nghiệp, thủy lợi... như vậy sẽ gây rối loạn hệ thống giáo dục đại học, phá vỡ tính hệ thống, thống nhất trong quản lý nhà nước về giáo dục đại học. Đào tạo đặc thù có những đặc điểm riêng cần được tôn trọng, nhưng vẫn phải đảm bảo, nằm trong những quy định chung của hệ thống để đảm bảo tính ổn định và thống nhất.

Dễ bị lạm dụng bằng cấp của giáo dục đại học trong điều kiện của một xã hội quá chuộng bằng cấp. Điều đó cũng không thực hiện đúng đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng của Luật này đã xác định tại Điều 1 và Điều 2; có thể lạm dụng để mở rộng áp dụng đối với các con đường học tập khác như đào tạo, bồi dưỡng theo các vị trí nghề nghiệp, đào tạo trong tôn giáo, đào tạo theo kênh của tổ chức Đảng… đang được nhiều cơ quan quản lý, theo những chuẩn nghề nghiệp hoặc mục tiêu riêng.

Có nguy cơ làm sai lệch tính chất, mục đích của các kênh đào tạo khác để được quy định tương đương: Nếu áp dụng đúng nguyên tắc, theo NQF (khung trình độ Quốc gia) sẽ phải áp dụng chuẩn cơ sở đào tạo, chuẩn chương trình, chuẩn giảng viên, thời lượng, chuẩn đầu vào, đầu ra… theo hệ thống giáo dục đại học để công nhận tương đương. Điều này làm sai lệch tính chất, mục đích của các kênh đào tạo khác. (Như hiện nay, để ghép vào “tương đương trình độ ThS”,QĐ số 19/2006/QĐ-BYT quy định về chương trình đào tạo bác sĩ nội trú theo “khuôn” của chương trình thạc sĩ chung: ngoài kỹ năng thực hành còn học triết học… kết thúc bằng luận văn tốt nghiệp; trong khi các chương trình khác như đào tạo luật sư, thẩm phán, kiểm toán chỉ tập trung vào những kỹ năng nghề chuyên sâu, thực tế, kết thúc bằng sát hạch kỹ năng hành nghề…).

Thiếu căn cứ để xác định “trình độ tương đương”: nếu đảm bảo đúng mục đích của đào tạo kỹ năng thực hành chuyên sâu của nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học thì không áp dụng được các chuẩn của giáo dục đại học để quy định tương đương.

Đó cũng là những lý do năm 2009, Quốc hội đã sửa Luật Giáo dục, bỏ các từ “trình độ tương đương”, “văn bằng tốt nghiệp tương đương” trong Điều 38 và Điều 43 của Luật Giáo dục 2005. Luật giáo dục đại học 2012 cũng tiếp tục quan điểm này.

Đào tạo phải được kể tên thì sẽ rất bất cập

Còn theo ý kiến của PGS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân, trong dự thảo Luật Giáo dục đại học lần này quy định 3 cấp độ bằng đại học là Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Nhiều đại biểu quốc hội băn khoăn, cho rằng các chương trình đào tạo đặc thù bị bỏ quên.

“Quả thực, chúng ta cũng thấy có rất nhiều chương trình đặc thù của ngành, không chỉ y tế mà cả văn hóa - nghệ thuật cũng có bằng đặc thù, quân đội cũng có bằng đặc thù... Nếu cứ ngành nào đặc thù chúng ta lại liệt kê ra thì trong Luật này chúng ta phải liệt kê hàng trăm văn bằng. Khi có hàng trăm văn bằng như thế, xã hội không hiểu được bằng này tương đương với cái gì, chính điều đó có thể tạo ra một sự gây rối, hỗn loạn hơn cho xã hội”, ông Cường nói.

Ông Cường cũng cho biết thêm, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, sự xuất hiện các ngành nghề mới thường xuyên và rất nhanh, khó dự báo. Có thể lúc này chúng ta liệt kê hàng trăm văn bằng nhưng ngay lập tức có ngành nghề mới, lại đào tạo mới và cấp cho họ bằng mới, khi đó lại đòi hỏi sửa Luật. Như vậy, phương án để đáp ứng yêu cầu bằng đào tạo phải được kể tên thì sẽ rất bất cập. Tôi đồng ý với phương án Dự thảo Luật Giáo dục đại học đề ra là 3 cấp độ bằng. Trên cơ sở đó những chương trình đào tạo đặc thù vẫn cấp bằng đặc thù, gọi nó theo các Luật chuyên ngành quy định nhưng Chính phủ sẽ có một quy định về công nhận giá trị tương đương theo khung trình độ đào tạo quốc gia.

“Khi đó, cần xác định văn bằng này tương đương với trình độ thạc sĩ hay tiến sĩ chẳng hạn thì dựa vào khung đó để xác định. Có nghĩa là trong tương lai cấp bao nhiêu bằng cũng được, tùy trong ngành đặc thù sử dụng tên theo ngành đó. Khi cần đặt ra một phạm vi xã hội, người ta sẽ công nhận giá trị tương đương. Phương án này sẽ giải quyết được cả vấn đề tạo ra được đánh giá chung về cấp độ đào tạo xã hội, đồng thời đáp ứng được yêu cầu đào tạo đặc thù của từng ngành”, ông Cường nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đào tạo phải được kể tên thì sẽ rất bất cập