Sự giả dối hiện hình sau đêm tân hôn

Nguyễn Đình Kim Cương| 26/10/2014 12:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mờ sáng, sương chưa kịp tan, bà con bản Nọc đã chứng kiến cảnh tượng lạ. Thuỷ khuôn mặt đầm đìa nước mắt chạy nhanh. Sơn hớt hơ hớt hải đuổi theo miệng méo xệch, lặp đi lặp lại câu: “Tha lỗi cho anh’’. Quái lạ, chúng ta vừa cưới sao lại ra nông nỗi này?.

Cùng sinh ra tại bản Nọc của một huyện miền núi, hai nhà chỉ cách một con khe nên Thuỷ và Sơn quấn quýt bên nhau từ khi tóc còn để chỏm. Suốt quảng đời học sinh, họ cùng đi một con đường, cùng học một trường, một lớp. Cả hai ngoan ngoãn, chăm chỉ nên đều đậu vào THPT. Họ cùng đến nhập học tại trường dân tộc nội trú, cùng ở khu nhà tập thể nên tình cảm càng gắn bó. Đêm trắng, dưới bóng cây kơ nia, họ trao cho nhau lời hứa "sau khi hoàn thành sự nghiệp sẽ nên nghĩa vợ chồng”.

Cả bản chỉ có Thuỷ, Sơn học hết THPT và cùng nhau thi vào một trường đại học.

Chờ mãi không thấy giấy báo, Thuỷ vội chạy đến rủ Sơn cùng mình ra thị trấn hỏi. Sơn bảo: "Thuỷ cứ ở nhà làm cái rẫy, Sơn đi một mình cũng được”. Suốt một ngày, Thuỷ đứng ngồi bồn chồn ra ngóng vào trông, mãi tối mịt, Sơn mới lếch thếch trở về mặt buồn xo báo tin: “em chỉ được 10 điểm, anh được 13 điểm. Các thầy bảo anh có thể vào trường sư phạm miền núi”.

Họ ngồi bên nhau cho đến khi sương phủ kín mái đầu, gió lạnh ngấm vào da thịt. Thuỷ nép vào khuôn ngực cường tráng của Sơn thủ thỉ “Mai mốt anh nhập trường rồi anh quên em mất”. Sơn đắm đuối đặt lên môi Thuỷ một nụ hôn cháy bỏng ”Anh không đi đâu hết, anh ở nhà với em thôi”. Thuỷ khuyên:” cả bản mình chưa ai vào đại học. Anh là niềm tự hào của dân bản. Anh cứ đi. Em sẽ cố ôn sang năm thi lại. Nếu không đậu em làm rẫy chờ anh”. Sơn không chịu nghe, chí anh đã quyết.

Sự giả dối hiện hình sau đêm tân hôn

Sự giả dối sẽ giết chết tất cả. Ảnh: Minh họa

Tin Sơn bỏ không vào đại học ở nhà cưới Thuỷ lan nhanh khắp trong làng ngoài bản, vọng đến cả cái tai lũ chim trên núi làm chúng rủ nhau hót vang rừng. Ai cũng khen cái bụng thằng Sơn thật tốt. Các già bản bảo: “Hắn nhiều cái chữ vậy, phải ở nhà làm Trưởng bản cho ta nhờ. Ra đi, hắn theo đám con gái người Kinh mất thôi”.

Đám cưới của họ được cả bản đến dự, ai cũng khen 2 đứa xứng đôi. Thuỷ nhìn chồng vừa ngưỡng mộ vừa biết ơn. Đêm tân hôn ngập tràn trong hạnh phúc, họ dâng hiến cho nhau rồi thiếp đi cùng giấc mơ tuyệt đẹp về cuộc sống gia đình trong tương lai.

Khi con chim chơ rao lên tiếng báo bình minh, Sơn tỉnh dậy. Anh ngồi  ngắm khuôn mặt đẹp như vần trăng ngày rằm của Thuỷ đắc chí cười.

Thuỷ chợt tỉnh thấy chồng cười một mình liền vươn đôi tay trắng nuột nà vít đầu Sơn xuống đặt một nụ hôn thật kêu, âu yếm hỏi “anh cười gì vậy?”.

Ngây ngất trong hạnh phúc và nghĩ rằng “gạo đã thành cơm”, Sơn lật gối đưa tờ giấy báo nhập trường cho Thuỷ hồ hởi, "nhờ mẹo này anh mới có em sớm và chúng ta được hạnh phúc bên nhau như thế này”. Thì ra: hôm nhận giấy báo, Thuỷ được 19 điểm, Sơn chỉ được 12.  Lòng ích kỷ nổi lên, Sơn nghĩ: “xa mặt cách lòng, công anh bắt tép nuôi cò, Thuỷ đi học  thằng khác nó nẫng mất. thôi thì cưới cho chắc ăn”.

Biết Thuỷ rất tin mình, ở bản chưa có các phương tiện truyền thông, thông tin, nên Sơn đã dấu biệt và dựng lên màn kịch trên.

Không nói lấy một câu, Thuỷ lặng lặng để lại tờ đơn ly hôn rồi vội vàng xách va ly ra khỏi phòng tân hôn, mặc cho Sơn níu kéo. Cô quyết tâm lên tỉnh nhập trường dù đã muộn ngày.                                                

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự giả dối hiện hình sau đêm tân hôn