Cảm ơn vì con đến bên mẹ!

Hường Nguyễn| 07/06/2016 11:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lần thứ 2 sinh mổ, mẹ chẳng còn cảm giác gì về nỗi đau thể xác dù người ta bảo rằng nó sẽ đau đớn vô cùng, như thể chết đi sống lại.

Ngày thứ nhất trong bệnh viện, mẹ thấy hạnh phúc khôn tả khi được ngắm con yêu ngủ ngon bên cạnh. Vậy là cũng kết thúc kỳ thai nghén mệt mỏi vì vừa phải chăm anh lớn chưa đầy 2 tuổi, vừa phải chịu những cơn mệt mỏi của kỳ mang thai, giờ đây niềm hạnh phúc khi đứa con thứ 2 chào đời. Cảm giác nhẹ nhõm vì từ bây giờ chỉ việc chăm con khôn lớn.

Ngày thứ hai, bác sĩ nhi đi khám buồng bệnh, họ dừng lại bên giường nằm của 2 mẹ con mình một lúc lâu rồi nói một câu khiến tim mẹ như vỡ vụn: "Em bé có nghi ngờ về nhiễm sắc thể". Tai mẹ ù đi và rồi mẹ nghĩ lại: "Kỳ thai sản của mẹ diễn ra suôn sẻ cơ mà. 12 tuần độ mờ da gáy không có bất thường. Mẹ khám thai tại cơ sở được cho là uy tín của bác sĩ  Hưng trong Viện Sản Hà Nội, bác sĩ nói mọi thứ của con đều ổn cơ mà. Mẹ còn đi làm xét nghiệm triple test nữa cơ mà. Sao con của mẹ có vấn đề về nhiễm sắc thể được?".

Những ngày kế tiếp trong bệnh viện, dù mới sinh con, bố và bà ngoại không cho sử dụng điện thoại nhiều nhưng mẹ không còn nghĩ gì cho bản thân mình nữa. Mẹ như điên dại lên các trang web để tra cứu các biểu hiện và triệu chứng về hội chứng NST thứ 21 (HC Down).

Đọc và rồi lại kiểm tra con, mẹ hi vọng rồi lại thất vọng. 5 ngày trong bệnh viện mẹ khóc mà không cần biết trong phòng bệnh còn có những người khác. Mẹ không quan tâm đến điều đó nữa.

Sau 5 ngày ra viện. Qua những biểu hiện bên ngoài của con, mẹ run rẩy lờ mờ nhận ra một điều gì đó mà dù có đau đớn thế nào mẹ cũng phải tin là nó đã xảy ra, đó là sự thật chứ không phải mình đang ngủ mơ nữa.

Cảm ơn vì con đến bên mẹ!

Mẹ tin rằng mỗi một người trong chúng ta sinh ra đều mang một ý nghĩa riêng

Để vớt vát thêm niềm hi vọng cuối cùng vì mẹ không dám tin đó là sự thật, mẹ cho con đi xét nghiệm NST luôn. Vừa sinh xong 5 ngày mà mẹ đi khắp BV Nhi cùng con. Lần trước sinh anh con sau 5 ngày mẹ vẫn phải đi lò dò vậy mà giờ đây mẹ bị mất đi cảm giác đau đớn thân xác thay vào đó là sự nghẹn ngào khôn tả, nước mắt mẹ cứ thế dâng lên và trào ra không thể nào ngăn nổi. 

Bố bắt mẹ nghỉ ngơi nhưng mẹ không thể nào ngồi yên được một chỗ. Nghĩ thương phận mình 1 thì mẹ thương con gấp ngàn lần. Tại sao cùng bố mẹ sinh ra sao con phải thiệt thòi như vậy. Mẹ oán hận bản thân vì đã không cho con một sức khỏe bình thường như bao đứa  trẻ khác. Bố ôm mẹ khóc trong bệnh viện. Bên cạnh con vẫn nhắm mắt ngủ ngon.

Trở về nhà mẹ hàng ngày cầu nguyện, xin Chúa ban cho mẹ con mình một phép màu.

Một tuần sau bố đến nhận kết quả, họ nói mẫu xét nghiệm không đạt yêu cầu.

Và rồi con lại phải lấy máu thử lần 2. Rồi mẹ lại chờ đợi phép màu xảy ra. Thấy tình trạng của mẹ không được tốt. Bố gửi 2 mẹ con về ông bà ngoại ở quê chăm sóc.

Bốn tháng ở cữ, mẹ khóc ròng rã, bất cứ lúc nào ở một mình mẹ đều khóc đến nỗi bà còn phải gắt lên với mẹ: “Bây giờ một người mang đến cho con một đứa con khỏe mạnh để đổi lấy con của con thì con có đổi không”. Tất nhiên là mẹ trả lời “con không bao giờ”. Biết vậy nhưng mẹ thương con nhiều quá. Ngày nào mẹ cũng cầu nguyện. Cầu cho con được đón nhận một phép màu nhưng điều đó có lẽ chỉ là hi vọng mỏng manh trong cơn tuyệt vọng nhất còn sót lại.

Một tuần sau đó bố nhận kết quả: Con mình bình thường không sao cả. Mẹ muốn tin lắm. Nhưng mẹ nghe giọng nói của bố qua điện thoại mẹ cảm nhận được bố... đang nói dối.

Vẫn trong nỗi đau đó, mẹ chăm con lớn từng ngày. Lo lắng cho con từng hơi thở. Con cũng gặp nhiều các vấn đề về sức khỏe. Con không được khỏe mạnh như anh con hồi bằng tuổi con.

Hai năm sau. Sinh nhật tròn 2 tuổi của con. Mưa rất to. Giữa trời mưa to ấy mẹ đi dưới đường phố mua bánh sinh nhật cho con. Mẹ đã khóc rất nhiều, trong cơn mưa ấy mẹ có thể  khóc thật to vì có tiếng mưa át tiếng khóc của mẹ, nước mắt mẹ có thể hòa theo nước mưa mà không ai biết.

Mẹ không muốn để ai biết mẹ khóc trong ngày sinh nhật của con. Mẹ ngẫm lại chặng đường 2 năm cả nhà cùng nhau vượt qua mọi khoảnh khắc. Và mẹ nhận ra rằng con người ta cần phải có thời gian để xoa dịu mọi nỗi đau và chữa lành mọi vết thương. 2 năm nuôi con với bao nỗi niềm mẹ đã nguôi ngoai được phần nào khi thấy con mỗi ngày một đáng yêu. Điều đó là niềm tin là động lực giúp bố mẹ vượt qua tất cả.

Cảm ơn vì con đến bên mẹ!

Mẹ nguôi ngoai phần nào khi thấy con mỗi ngày một đáng yêu

Hôm nay, ngày con tròn 4 tuổi. Con chỉ mới nói được vài từ đơn giản, con biết thể hiện tình yêu của con đối với ông bà, bố mẹ, anh, chị và những người thân yêu. Con thích đọc bảng chữ cái, con thích hát theo nhạc, con thích múa, con thích được ôm, con thích được thơm má, mũi, miệng, trán, cọ cằm và sờ tai mỗi khi bố đi làm về, con thích vén tóc cho mẹ khi có lọn tóc xòa xuống mặt, con biết tự đánh răng cho mình, biết tự xúc ăn không cần bố mẹ làm giúp, con biết lau nước mắt cho mẹ khi giọt nước mắt của mẹ lăn trên má, con thích yêu các em bé nhỏ hơn mình..........Thực sự như vậy là tuyệt vời đối với bố mẹ rồi con yêu ạ. Bố mẹ tin rằng với tình yêu thương và sự dạy dỗ của gia đình dành cho con, con trai của bố mẹ sẽ khỏe mạnh, trưởng thành, luôn là niềm vui và niềm hạnh phúc của gia đình.

Và rồi mẹ nhận ra rằng mỗi một thân phận đến với thế gian này đều mang một thông điệp riêng, một ý nghĩa riêng và họ đều có một nhân cách riêng. Không phải tất cả chúng ta được sinh ra mà không mang một ý nghĩa nào đó. Có thể ý nghĩa trong cuộc đời của chính họ hoặc mang đến một ý nghĩa trong cuộc đời một người khác. Mẹ tin là vậy. Cám ơn con vì con đã đến bên mẹ, với tất cả tình yêu thương.

Hơn hết, tất cả những bố mẹ có những đứa con sinh ra khiếm khuyết, chúng ta cũng đừng nên đau khổ quá. Thay vì ủy mị mãi trong đau buồn chúng ta hãy làm cho nó trở nên tốt hơn. Vì có đau khổ cũng không thể nào tốt bằng thái độ tích cực đón nhận, vì như vậy mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Yêu con nhiều lắm, thương nhiều lắm. Yêu thương suốt đời!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảm ơn vì con đến bên mẹ!