Vụ lật xe khách ở Lào: Đón 9 thi hài, tiếng khóc ai oán một vùng quê

Thùy Dương| 21/12/2012 15:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì mưa sinh, những nông dân chân lấm tay bùn đã vĩnh viễn ra đi, để người ở lại không thôi xót xa đau đớn…

Về xã Vân Diên ngày đại tang, chúng tôi không khỏi xót xa trước những tiếng gào khóc ai oán của gia đình những nạn nhân tử nạn. Không khí ở vùng quê nghèo lúc chìm xuống lúc lại vỡ òa trong từng cơn đau khóc thương vang lên từ các gia đình. Từ đầu làng đến cuối xóm, không khí tang tóc bao trùm, bà con xóm giềng không ai bảo ai mỗi người xắn một tay vào giúp các gia đình lo chuyện hậu sự.

Theo những người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, vụ việc xảy ra vào 2h sáng 19/12, khi xe ô tô chở khoảng 15 công nhân người Việt và 3 người Lào của Công ty xây dựng đi từ hướng Viêng Chăn (Lào), khi chiếc xe chạy đến đoạn cầu cụt tại địa phận huyện PắcXế, tỉnh Champassak-Lào thì bị rơi xuống dưới cầu. Đến 6h30’ sáng 21/12, chuyến xe chở những nạn nhân tử nạn tại Lào đã trở về, nỗi đau và hi vọng về một sự nhầm lẫn của gia đình có người tử nạn vỡ òa

Tại nhà nạn nhân Lương Văn Hùng, xóm Bắc Thung, bà con xóm giềng đã đến chật kín chia sẽ nỗi đau cùng gia đình, tiếng khóc ai oán của người thân lúc hành lễ để tiễn đưa anh Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng đã phá vỡ không gian thinh lặng. Cháu Lương Văn Đạt, con trai duy nhất của anh vừa tròn 10 tuổi, chít vành khăn tang trắng, tay chống gậy hành lễ khiến những người đến tham dự phải rơi nước mắt. Vì gánh nặng nuôi bốn người con đang tuổi ăn học, anh Hùng quyết định theo anh em sang Lào với hi vọng kiếm thêm chút tiền lo cho gia đình. Từ lúc đi đến lúc bị tai nạn mới được 4 tháng, anh Hùng cũng mới gửi về cho vợ con 4 triệu đồng. Ông Mai Trọng Đường, người nhà nạn nhân nói trong xót xa: “thời gian bị thất nghiệp ở bên Lào, chú Hùng gọi điện nói muốn về nhưng chủ thầu cứ động viên nán lại ít thời gian nữa sẽ có công trình mới nên cố ở lại. Anh Hùng ra đi, để lại cho người vợ quanh năm chân lấm tay bùn bốn người con. Không biết rồi đây, hai cô con gái của anh có đủ nghị lực để bước tiếp ở giảng đường đại học hay phải dừng lại. Người con gái thứ ba đang học tiểu học Lương Thị Na vừa sinh ra đã bị tật bẩm sinh khiến một mắt bị hỏng. Vợ anh chị Hương ngất lên ngất xuống, gào khóc nhưng đến phút hành lễ cũng gượng dậy".

Vừa tới đầu xóm Trung Đông, không khí tang thương phủ kín cả vùng quê khi mà tại đây, có hai gia đình có người thân tử nạn. Riêng gia đình ông Nguyễn Trần Tuấn có một con trai là Nguyễn Trần Trung, con rể Trần Bá Anh và em ruột ông Tuấn là Nguyễn Trần Đạm. Từ khi nhận được hung tin, ông Tuấn như người mất hồn, ai hỏi gì ông cũng thinh lặng. Còn vợ ông thì ngất lên ngất xuống, không còn chút sức lực nào để gượng dậy.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, em Nguyễn Trần Trung sinh 1989 vừa mới tốt nghiệp một trường trung cấp và đã đi làm. Là con út trong gia đình, rất ngoan ngoãn, hiếu thuận nên ông bà muốn con về gần nhà. Trong lúc đang cần việc, Trung quyết định sang Lào cùng anh rể, không ngờ đó lại là chuyến đi định mệnh của chàng trai trẻ.

Có mặt tại nhà anh Trần Bá Anh, chị Nguyễn Thị Đức – vợ anh cũng ngất lên ngất xuống phải đưa đi cấp cứu ở trạm xá xã Vân Diên. Vợ chồng anh chị  mới cưới nhau đầu năm 2011 và đã có một cháu trai 6 tháng. Là con trai độc nhất trong gia đình, bố bị nhiễm chất độc hóa học hiện nay đang mang căn bệnh tâm thần, mẹ đau ốm triền miên, vì hoàn cảnh khó khăn nên anh dẫn theo một số anh em họ hàng đi Lào kiếm kế sinh nhai.

Cách không xa nhà ông Tuấn là nhà ông Lê Văn Nhuần (xóm Nam Bình, xã Vân Diên). Tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cho con trai ông là Lê Văn Thành mãi mãi ra đi để lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ dại, một lên 4, một lên 9 tuổi. Căn nhà của anh Lê Văn Thành (SN 1977) chật kín người đến thăm hỏi, chia buồn.  Chị Nguyễn Thị Huệ - vợ anh Thành từ lúc biết tin cho tới nay cứ nằm bẹp trên giường khóc lóc, không nuốt nổi miếng cơm nên phải truyền nước. Chỉ có hai đứa trẻ thì vẫn vô tư trêu đùa nhau mà vẫn không hiểu được rằng người cha sẽ mãi mãi không thể trở về.

Vụ lật xe khách ở Lào: Đón 9 thi hài, tiếng khóc ai oán một vùng quê

Trong không khí ai oán não nề, ông Nhuần cho hay: “Thành là con thứ hai của vợ chồng tôi, bản thân tôi tàn tật bẩm sinh không giúp được việc gì, con út của tôi thì vừa mới phát hiện bị ung thư phổi đang năm một chỗ nên mọi gánh nặng trong gia đình đều đỗ lên vai nó. Vợ chồng chúng nó nghèo khó nhưng được cái siêng năng chăm chỉ. Trước kia Thành đi thu mua phế liệu, còn vợ ở nhà làm ruộng, cố gắng lắm chúng nó mới làm nỗi cái nhà thay cho ngôi nhà bị hư hỏng nặng trước kia. Làm xong nhà thì nợ nần chồng chất nên Thành theo anh em qua bên Lào làm xây dựng, mới đi được hai tháng nay và gửi về được 3 triệu đồng thì... Giờ không biết vợ con nó sẽ sống ra sao đây nữa?”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Hải, phó chủ tịch UBND xã Vân Diên cho biết: “Sau khi nhận được tin các nạn nhân tử nạn, chúng tôi đã tổ chức thành 6 đoàn đến chia sẻ , động viên, trao quà đồng thời chịu trách nhiệm lo tang lễ cho gia đình. Sáng nay có 2 nạn nhân được đưa tang là Nguyễn Trần Đạm và Lương Văn Hùng, 4 nạn nhân còn lại sẽ tổ chức vào buổi chiều. Hiện xã đã hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 1,5 triệu đồng”.

DANH SÁCH 9 NGƯỜI TỬ NẠN:

1. Trần Bá Anh, SN 1979, trú tại xóm Bắc Thung, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

2. Nguyễn Trần Trung, SN 1989, trú tại xóm Trung Đông, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

3. Nguyễn Trần Đạm, SN 1969, trú tại xóm Trung Đông, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

4. Nguyễn Quang Trung, SN 1975, trú tại xóm Vệ Nông, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

5. Lương Văn Hùng, SN 1968, trú tại xóm Bắc Thung, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

6. Lê Văn Thành, SN 1977, trú tại xóm Nam Bình, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

7. Lê Đình Đông, trú tại xóm 4A, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

8. Trần Văn Quế, trú tại xóm 8B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

9. Nguyễn Xuân Tuệ, trú tại xóm 8B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ lật xe khách ở Lào: Đón 9 thi hài, tiếng khóc ai oán một vùng quê