Nghị lực phi thường của “chàng thi sĩ tật nguyền”

Tuyết Nhung| 07/05/2014 10:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ với một ngón tay cái có thể cử động được, mọi sinh hoạt thường ngày của Vũ Đức Nguyên (SN 1990, ở Khu phố Vạn Lợi, Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa) đều phải nhờ người thân trong gia đình giúp đỡ.

Ốm đau, tật nguyền như thế, lại chưa một ngày được cắp sách tới trường, nhưng Nguyên có một niềm đam mê bất tận với thơ ca. Và, từ “vốn liếng” ban đầu là 29 chữ cái mà mẹ đã dạy, Nguyên mày mò tự học hỏi thêm và cho ra đời những vần thơ gây xúc động lòng người... 

Bất hạnh từ khi chập chững biết đi

Phải rất vất vả tôi mới có thể tìm đến được nhà của Vũ Đức Nguyên, người được biết đến với tên gọi “chàng thi sỹ tật nguyền”. Căn nhà nằm sát cảng biển Sầm Sơn lộng gió. Khi tôi đến chỉ có Nguyên và cô cháu gái ở nhà. Gặp và tiếp xúc với Nguyên, tôi thấy ở cậu bé tật nguyền này có một nghị lực sống phi thường. Điều đó càng làm tôi cảm thấy khâm phục và muốn viết về em.

Nguyên SN 1990. Lúc mới lọt lòng, em là một cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh, trắng trẻo và nhanh nhẹn. Khi Nguyên chập chững tập đi thì đột nhiên em bị sốt cao li bì suốt ba ngày, ba đêm và khi tỉnh dậy thì cơ thể không thể nào cử động được. Em bị tật nguyền từ đó. Dù bố mẹ đã rất vất vả chạy chữa khắp nơi nhưng căn bệnh của Nguyên không hề thuyên chuyển. Theo lời Nguyên kể thì trước đây, gia đình em sống ở khu rừng Nam Cát Tiên, Sông Bé mà lúc đó vùng này còn mù mịt, y tế chưa phát triển, trang bị y tế không đủ để phục vụ cho việc chữa bệnh. Vì vậy, việc chữa trị cho em cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Nghị lực phi thường của “chàng thi sĩ tật nguyền”

Nguyên và mẹ

Thời đó, bà Huề, mẹ Nguyên là một giáo viên tiểu học, còn bố em, ông Vũ Văn Tâm làm nghề cơ khí. Cả gia đình vào Nam xây dựng vùng kinh tế mới và lập nghiệp. Ngoài công việc chính, cả hai ông bà cũng chịu thương, chịu khó tần tảo sớm hôm làm đủ mọi nghề để kiếm tiền nên kinh tế gia đình cũng ổn định và có phần khá giả, nhưng chỉ vì chạy chữa thuốc thang cho con khắp nơi mà kinh tế gia đình dần khánh kiệt. Hơn nữa, mẹ Nguyên lại phải từ bỏ nghề dạy học để chăm sóc cho đứa con trai bệnh tật và theo con đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, khốn khó càng thêm chồng chất. Để có tiền chữa bệnh cho Nguyên, gia đình đã phải trải qua bốn lần bán nhà to, mua nhà nhỏ, dành dụm tiền thuốc thang và chạy chữa.

Vì thương con, nghĩ “còn nước còn tát”, ông Tâm và bà Huề quyết định đưa em về quê nội ở Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa sinh sống. Bố mẹ Nguyên nghĩ về đây sẽ có điều kiện thuận lợi để Nguyên chữa bệnh.

Từ khi về quê, ông Tâm vẫn theo nghề cơ khí, còn bà Huề dành phần lớn thời gian ở nhà chăm con. Mọi tình yêu thương và vật chất của cả gia đình đều dành hết cho cậu con trai bệnh tật, ngay cả hai người con gái của ông bà cũng có ý thức tự lập từ rất sớm để đỡ đần bố mẹ. Nhà cửa không có, khi ra Bắc, gia đình Nguyên lại phải ra cảng Hới, Sầm Sơn thuê đất dựng nhà tạm. Mãi sau này, nhờ sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, ông Tâm mới mua được một mảnh đất con con. Đến năm 2011, khi giá đất trong Nam tăng lên, ông Tâm quyết định bán phần đất trong đó và lấy tiền mang ra Bắc dựng nhà. Số tiền còn lại, ông để dành để điều trị, thuốc thang cho Nguyên.

Nghị lực phi thường của “chàng thi sĩ tật nguyền”

Nguyên ngồi trên xe lăn

Vượt lên số phận

Không may tật nguyền như thế, lại không có lấy một ngày được đến trường, Vũ Đức Nguyên cũng như bố mẹ em cũng không bao giờ nghĩ rằng có một ngày em có thể làm thơ. Vốn kiến thức mà Nguyên có được là 29 chữ cái đầu đời do mẹ dạy và sau đó, em tự mày mò tập ghép câu, ghép vần rồi tự đọc sách, báo. Gần đây, chị gái đầu của em đi làm dành dụm mua cho em một chiếc laptop để mỗi khi nằm ở nhà một mình chơi cho đỡ buồn. Nhờ có chiếc laptop này, Nguyên đã dùng để lướt web, tìm hiểu thế giới bên ngoài và tự học. Dù vậy, muốn  sử dụng được máy, em cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ hoặc các em đặt nằm ở tư thế thuận lợi vì Nguyên chỉ dùng được một ngón tay cái bên phải.

Nguyên kể: “Em bắt đầu làm thơ cách đây vài năm, lúc đó, em tham gia vào hội thơ, được đọc thơ của mọi người em thấy hay nên bắt đầu làm và đam mê thơ. Nhưng em làm thơ một phần cũng để giết thời gian và cũng để thấy được cuộc đời có ý nghĩa”.    

Khi tôi gặp Nguyên cũng là lúc em đang tìm hiểu và viết về vấn đề lịch sử “Dẹp loạn 12 sứ quân”. Tối hôm đó, tôi đã được nghe Nguyên đọc: “Thế kỷ chín nhà Đường suy kiệt/Thành Đại La bị diệt tang thương/Khúc Thừa Dụ đã xưng vương/Oai hùng bá chủ một phương vang trời…/Chín ba tám nghe đầy thảm thiết/Tướng Ngô Quyền đã giết Kiều Công/Dẹp quân Nam Hán bên sông/Bạch Đằng ghi dấu dân lòng ghi ơn…”. Nguyên bảo: “Em mong muốn qua bài thơ này sẽ giúp các bạn học sinh thêm yêu lịch sử nước nhà và có cách học sử hiệu quả hơn”.

Nghị lực phi thường của “chàng thi sĩ tật nguyền”

"Chàng thi sĩ" Vũ Đức Nguyên đang nằm bên chiếc máy tính

Để phục vụ cho việc sáng tác, Nguyên đã phải tìm hiểu về cách gieo vần, niêm luật các bài thơ cổ, bằng cách đọc các bài thơ của Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, Bà Huyện Thanh Quan... Do đọc nhiều nên vốn kiến thức của em về các thể thơ rất phong phú. Em tâm sự: “Bây giờ có rất nhiều thể thơ phá cách ra đời. Khi làm chỉ cần xuôi câu, không cần đúng luật rất dễ làm nhưng em vẫn thích làm thơ theo thể song thất lục bát và lục bát hơn. Bởi em nghĩ, đó là những thể thơ dân tộc, mình là người Việt nên ưu tiên sử dụng thể thơ của nước mình”.

Tháng 9/2013, Nguyên xuất bản tập thơ đầu tay “Bài thơ cho em”. Lúc đó, em vừa tròn 21 tuổi. Nội dung của tập thơ kể về số phận bệnh tật và khát khao yêu thương giản dị của một “chàng thi sĩ” có số phận không may mắn. Em tâm sự, tình cờ em biết đến thơ và làm thơ từ hai năm trước, khi đó em đọc được bài thơ Bến Hoàng Giang của Hàn Mặc Tử. Cảm nhận mình trong những vần thơ, làm “người bán trăng” thứ hai. Lúc này, cậu bé mới bắt đầu muốn làm thơ để gửi gắm nỗi niềm của mình. Đó là những tình cảm yêu thương em dành cho mẹ: “Suốt một đời vì tôi vất vả/Chưa bao giờ thong thả rong chơi/Lòng này thương lắm mẹ ơi!/Bài thơ con viết vạn lời biết ơn/Vạn năm vẫn dập dờn sóng bạc/Cũng chẳng bằng gánh vác mẹ tôi/Tóc nay sương trắng pha rồi/Vẫn còn tất bật đứng ngồi chưa yên…” (Hy sinh của mẹ).

Khi xuất bản “Bài thơ cho em”, Nguyên đã tự liên hệ nhờ người biên tập, hỗ trợ xuất bản. Chi phí xuất bản 1.000 cuốn mất hơn 20 triệu đồng, số tiền đó đối với các nhà thơ khác không phải là lớn nhưng với một cậu bé tật nguyền như em là cả một vấn đề. Dù vậy, cậu bé tật nguyền đã nhận được sự giúp đỡ và sự hỗ trợ từ các Việt kiều nước ngoài cũng như các nhà hảo tâm trong nước. Và, đến khi tập thơ được in ra, bố mẹ đã hết sức bất ngờ. Do là ấn phẩm đầu tay nên chủ yếu Nguyên dành để tặng người thân, bạn bè và những người yêu mến thơ em. Số còn lại, Nguyên bán thông qua mạng và chủ yếu độc giả đặt mua là người nước ngoài. Số tiền bán sách, Nguyên dùng vào việc làm từ thiện cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh như mình ở Thanh Hóa. Dù hoàn cảnh vẫn còn rất khó khăn, nhưng Nguyên muốn được chia sẻ cùng những người có hoàn cảnh giống mình, để họ phần nào nhận được sự đồng cảm và đối diện với thực tế của cuộc sống.

Hiện nay, Nguyên đang có dự tính sẽ xuất bản tập thơ thứ hai mang tựa  “Chuyện tình chàng thi sĩ”. Lần này, Nguyên chỉ có một mong ước là có thể in tập thơ này ở Nhà xuất bản Văn học. Đồng thời, Nguyên cũng rất kỳ vọng và mong mỏi, tập thơ sẽ được độc giả đón nhận và yêu quý. Em cũng mong nhận được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm để mong ước của em thành hiện thực.

Thời gian gần đây, Nguyên cũng thường hay chia sẻ những bài thơ của mình trên Facebook cá nhân. Ngoài niềm đam mê thơ ca, Vũ Đức Nguyên còn có một niềm đam mê nữa, đó là thích tìm hiểu về các dòng điện thoại ứng dụng công nghệ cao. Tiếp xúc với Nguyên, điều người khác dễ cảm nhận ở em là một nghị lực sống mạnh mẽ đến phi thường. Một tâm hồn chứa chan tình yêu đời, yêu cuộc sống. Chính tâm hồn đó đã giúp Nguyên vượt lên số phận, bệnh tật để cống hiến cho đời bằng những trang thơ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghị lực phi thường của “chàng thi sĩ tật nguyền”