Ngày 2/8/1966, sau khi giết mẹ đẻ và vợ, Charles Joseph Whitman tới tòa tháp Texas với khẩu súng bắn tỉa, hướng đến trường đại học Texas gần đó và điên cuồng bắn vào những sinh viên vô tội khiến 16 người chết và 31 người bị thương.
Kỳ 1: Kẻ giết người từng là niềm tự hào của gia đình
Xuất thân từ một gia đình phức tạp
Charles Whitman xuất thân trong một gia đình giàu có và nổi tiếng ở Lake Worth, Florida. Khi đi học, Whitman luôn là một học trò xuất sắc và được coi là một nghệ sĩ dương cầm triển vọng. Cha Whitman rất tự hào về cậu con trai này. Nhà của Whitman đẹp nhất trong khu phố với đầy đủ các tiện nghi và một hồ bơi được thiết kế đặc biệt. Tuy nhiên, sự xa xỉ không che đậy được mẫu thuẫn của những con người sống bên trong đó. Đằng sau sự hào nhoáng giàu có đó là một gia đình phức tạp. Cha Whitman nổi tiếng là người nghiêm khắc. Cách ông quản lý gia đình của mình giống như một sự cai trị. Ông dùng thắt lưng, roi da để dạy ba cậu con trai và vợ, đảm bảo rằng họ tuân theo những nguyên tắc cứng nhắc của mình.
Tháng 6/1959, trước ngày sinh nhật của mình vài ngày, Whitman đã căng thẳng với cha mình. Trở về nhà sau khi đã uống khá nhiều rượu cùng với bạn bè, Whitman đã bị đánh một trận và bị ném xuống bể bơi, Whitman tưởng mình sẽ chết đuối nếu không có sự trợ giúp của anh trai. Một vài ngày sau đó, Whitman xin nhập ngũ tại lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.
Gia đình Charles Joseph Whitman
Whitman đã đóng quân một thời gian tại căn cứ hải quân ở Guantanamo, Cuba. Với sự nghiêm túc và chăm chỉ, Whitman đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và giành được nhiều huy chương. Whitman bắn súng rất giỏi, những bài kiểm tra bắn súng của Whitman đối với những mục tiêu di chuyển đều đat điểm số trên 215 trên mức tối đa 250. Whitman đã xuất sắc giành được một suất học bổng của NESEP. NESEP là một chương trình học bổng đặc biệt dành cho những người tham gia quân đội muốn trở thành một sĩ quan chuyên nghiệp.
Trở thành người vô tổ chức khi học đại học
Whitman được nhận vào đại học Texas ở Austin ngày 15/9/1961. Sau nhiều năm chịu những kỷ luật cứng nhắc ở gia đình và quân đội, thời gian theo học ở đại học Texas được coi là thời gian tự do nhất của Whitman. Những rắc rối đến với Whitman bắt đầu ở thời gian này. Whitman và một số người bạn bị bắt giữ vì tội trộm cắp và cờ bạc. Sau một thời gian tạm lắng mọi chuyện, tháng 8/1962, Whitman bất ngờ kết hôn với Kathy Leissner, một cô gái còn khá trẻ. Đơn vị của Whitman không chấp nhận những hành vi của Whitman, họ cắt học bổng và các khoản trợ cấp, đồng thời yêu cầu Whitman trở về đơn vị vào tháng 2/1963.
Whitman trở lại đơn vị và đóng quân tại Camp Lejeune, phía Bắc Carolina. Sau một thời gian tự do, Whitman cả thấy áp lực với những kỷ luật cũ. Whitman cố gắng dành lại học bổng của mình nhưng không thành công. Điều đó khiến Whitman bất mãn với đơn vị và tỏ thái độ chống đối. Tháng 11/1963, Whitman đã đe dọa một đồng đội của mình để có được 30 đô la, cộng với việc sở hữu súng trái phép, Whitman phải chịu án 30 ngày giam và 90 ngày lao động công ích.
Bắt đầu có dấu hiệu mắc bệnh tâm lý
Sau khi thất bại trong ngành Hải quân, Whitman bắt đầu tự nguyền rủa bản thân. Hắn làm công việc thu ngân tại công ty tài chính Standard, sau đó chuyển sang vị trí kế toán của ngân hàng quốc gia Austin. Thời gian rảnh rỗi, hắn làm hướng đạo sinh ở nhóm nam sinh số 5. Whitman nỗ lực hết sức để được tôn trọng với vẻ rất đạo đức. Tuy nhiên, lần nữa Whitman lại thất bại và luôn tự nguyền rủa mình. Trong cuốn nhật ký, hắn vẽ lên rất nhiều điều cần sửa chữa để hoàn thiện bản thân nhưng bất thành.
Whitman ngày càng giống bố mình trong gia đình. Hắn trở nên bạo lực với vợ con. Trong khi đó, vợ hắn, Kathy Whitman lại là người kiếm tiền chính cho gia đình. Là giáo viên tại trường Austin, cô có lương và bảo hiểm. Hơn nữa, Whitman tiếp tục nhận tiền và những món quà đắt tiền từ bố. Whitman ghét điều này khi nhìn lại mình. Hắn ghét thất bại. Hắn không làm được điều gì đáng kể khi rời nhà năm 18 tuổi. Giờ đây, hắn lại trở nên rất béo. Whitman coi rằng cơ thể béo tốt là dấu hiệu sự yếu đuối. Hắn không giữ được cơ thể so với thời gian tại Hải quân. Dù bên ngoài Whitman tỏ ra là người tận tụy, yêu vợ nhưng ngọn lửa căm ghét chính mình bên trong lại luôn âm ỉ cháy và đợi cơ hội bùng lên.
Sự việc dần trở nên trầm trọng. Kathy Whitman khuyên chồng đi gặp bác sỹ tâm lý. Chính trong lần này, ý tưởng về việc bắn nhiều người bằng súng nảy ra trong đầu Whitman. Hắn có nói với bác sỹ tâm lý ý tưởng lên tòa tháp Texas xả súng vào mọi người. Tuy nhiên, bác sỹ vô tình không quan tâm. Người này giới thiệu Whitman tới gặp nhóm bác sỹ tâm lý của trường đại học Y tế và gặp trưởng khoa thần kinh là giáo sư Maurice. Viên giáo sư này phát hiện “điều bất thường khi Whitman luôn nhớ và thể hiện mình với phong cách của thanh niên mới lớn”. Viên bác sỹ đề nghị Whitman trở lại sau một tuần hoặc có thể gọi cho mình bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, Whitman đã không trở lại và bệnh tình ngày càng nặng.
(Còn nữa)