“Vầng sáng” và những trăn trở của người viết trẻ

Kim Truyền| 11/04/2022 21:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

“Tôi cảm thấy bất lực trước những số phận, hoàn cảnh khổ đau, bi thương trong đời sống. Văn chương là cách để tôi tìm sự đồng cảm ấy cùng những giá trị nhân văn”. Đó là những trăn trở của tác giả Trần Đức Hiển trong tập truyện ngắn “Vầng sáng”, đây là tập truyện ngắn gồm 19 truyện ngắn gắn liền với những hình ảnh nhân vật với thận phận nghèo, hoàn cảnh éo le nhưng tâm hồn lại đẹp, trong sáng một cách kỳ lạ.

Buổi chiều giữa tháng tư, tôi tình cờ gặp gỡ được tác giả Trần Đức Hiển. Anh sinh năm 1982, tốt nghiệp trường Viết văn Nguyễn Du, khóa 11. Nhìn gương mặt có phần gầy guộc, khắc khổ của anh, tôi liên tưởng đến những hình ảnh nhân vật với thân phận nghèo, hoàn cảnh éo le nhưng ẩn trong đó là một tâm hồn trong sáng, thánh thiện như những gì anh viết trong tập truyện ngắn “Vầng Sáng”.

Sinh ra tại một làng quê nghèo tại huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội), tuổi thơ của anh gắn liền với đồng ruộng và trôi đi êm đềm như dòng sông Cầu quê anh. Dòng sông bên lở, bên bồi ấy như hiện lên ngay trong truyện “Xoáy nước”, đây là truyện ngắn đầu tiên của tuyển tập truyện và để lại những trăn trở, day dứt cho chính tác giả và người đọc về thân phận con người. “Bao nhiêu năm sống với dòng sông, bà hiểu sông cũng như con người; Sông vẫn hàng trôi chảy như con người phải sống. Nó biến hình theo mùa nước. Mùa cạn, sông thu mình bé nhỏ, hiền lành nhường cho đôi bờ trải rộng. Vậy mà mùa lũ, sông biến thành một kẻ hung dữ lấn át đôi bờ , bất cứ lúc nào sông cũng muốn phá vỡ đôi bờ để thỏa sức tuôn trào, chẳng cần biết phá bờ nghĩa là sông tự phá mình”. Dòng sông ấy trong câu chữ của tác giả hiện lên đâu phải là dòng sông bình thường, nó ám ảnh như chính số phận của gia đình nghèo lênh đênh sông nước.

1(1).jpg

Tác giả Trần Đức Hiển

“Cái nghèo khiến họ đi đâu cũng có vẻ khúm núm, tự ti, không dám ngẩng cao đầu, nhất là khi họ phải đến các “cửa quan” thì dường như chả thấy có sự tôn trọng nào dành cho họ. Và họ vẫn được gọi là “nhà quê’ hoặc “đồ nhà quê”. Bản thân tôi cũng từng rất tự ti và cũng từng bị gọi là “đồ nhà quê” nên có thể nói là tôi cũng là một nhân vật “thấp cổ bé họng”. Đó chính là những tâm sự ngoài đời của Trần Đức Hiển. Anh không giàu có và hiện đang công tác tại phòng văn hóa huyện Sóc Sơn, với lương tháng cơ bản của một công nhân viên bình thường khoảng vài triệu đồng. Vừa vặn đủ ăn, đủ mặc, vừa vặn để anh trải lòng mình trên những trang viết mà hình ảnh của chính con người anh như hiện hữu trong đó.

Trần Đức Hiển có nhiều truyện ngắn đã được đăng tải trên nhiều báo từ trung ương đến địa phương và cũng đạt một số giải thưởng về văn chương và báo chí. Đặc biệt ở anh là sự e thẹn như người con gái mới về nhà chồng mỗi khi nhắc đến những giải thưởng, hay ai đó nói đùa rằng “nhà văn lớn tương lai”. Trong cuộc sống này ai biết được chữ “ Ngờ”, cũng có thể về cuối đời , anh cũng giống như “Gã ăn mày” trong chính câu chuyện của mình, cũng có thể anh sẽ trở nên nổi tiếng, giàu có và lúc đó tôi muốn gặp cũng khó.

“Ở đâu cũng là gầm trời này mà”, anh hay nói như vậy mỗi khi tôi gặp lại anh. Một con người mà ai gặp cũng mến sự hiền lành, chân phác và mến cái nghèo của anh. Anh nghèo nhưng thật, anh nghèo nên anh đồng cảm với nhân vật của mình một cách tự nhiên. Những trang viết, những con người với nhiều thân phận hiện lên trong “Vầng sáng” có cái gì đó giống tác giả một cách kỳ lạ.

Sự giản dị, mộc mạc trong cách dụng ngôn của tác giả cũng đem đến cho người đọc một cảm giác thoải mái và dễ nhập hồn vào cốt truyện. “Vầng sáng” không phải là cái gì đó đao to búa lớn mà chỉ đơn giản là tình cảm, là “vầng sáng từ đứa con gái yêu quý của anh đây” – Trích trong truyện ngắn “Vầng sáng”.

2(1).jpg
Tuyển tập truyện ngắn “Vầng sáng” , NXB Dân Trí

Những trăn trở của tác giả Trần Đức Hiển trong tập truyện ngắn “Vầng sáng”, là tập truyện ngắn gồm 19 truyện ngắn gắn liền với những hình ảnh nhân vật với thận phận nghèo, hoàn cảnh éo le nhưng tâm hồn lại đẹp, trong sáng một cách kỳ lạ. Và kỳ lạ là hình ảnh của chính tác giả cũng hiện lên trong từng trang viết. Xin được mượn lời của chính anh trong truyện ngắn “Lão” để minh chứng rằng ai đã tiếp xúc với tác giả cũng thấy anh trong đó: “ Lão chẳng làm mất lòng ai bao giờ. Người làng tuy không quý lão một cách vồ vập nhưng cũng không tỏ thái độ khinh miệt. Những ai lần đầu tiên gặp sẽ nghĩ lão dở, sẽ cảm thấy thương hơn là khinh. Trông lão khổ mà lạ; Lão gầy, da đen, khuôn mặt toàn nếp nhăn như những vòng vân gỗ xuệch xoạc khiền lão trông càng khổ”.

“Tôi cảm thấy bất lực trước những số phận, hoàn cảnh khổ đau, bi thương trong đời sống” - những trăn trở đó của tác giả Trần Đức Hiển cũng là nỗi trăn trở của nhiều người. Và khi xã hội càng phát triển thì những thân phận nghèo khổ trong đời sống cũng dễ bắt gặp. Qua tuyển tập truyện ngắn “ Vầng sáng” này thì con người sẽ trở nên gần gũi, dễ đồng cảm với nhau hơn và sẻ san sẻ yêu thương cho nhau nhiều hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Vầng sáng” và những trăn trở của người viết trẻ