Trong thập kỷ đầu những năm 1800, Paris cũng giống như nhiều thành phố lớn khác trên thế giới đang trên đà phát triển nhanh chóng và hệ lụy là nó cũng trở thành một trung tâm của bọn tội phạm.
Sau 1 thời gian tham gia vào thế giới ngầm của bọn tội phạm, Vidocq đã giúp FBI tóm gọn nhiều tên tội phạm như: Watrin - kẻ làm giả tiền, Saint Germain và Boudin - cặp đôi trộm cắp khét tiếng, Hotot - một viên cảnh sát trộm cắp...
Lúc này, một vài tên tội phạm ở Paris chợt nhận ra rằng trong năm qua, số đồng bọn của chúng bị bắt tăng vọt. Chúng bắt đầu nghi ngờ về khả năng, có người của cảnh sát trà trộn vào hàng ngũ của chúng. Nhận ra điều này, Vidocq nhanh chóng thoát xác khỏi hình ảnh của chính mình và đóng một loạt vai diễn khác.
Khi bọn cướp nghi ngờ, Vidocq nhanh chóng thoát xác khỏi hình ảnh của chính mình
Cho đến một ngày đầu năm 1812, cấp trên giao cho Vidocq nhiệm vụ truy tìm một băng cướp chuyên cướp phá các ngôi nhà ở quận Faubour-Sainte-Germain. Trong vai một tên buôn lậu tên là Jules, Vidocq tìm được kẻ cầm đầu là Guevive và cấp phó của hắn, Joubert. Vidocq gạ gẫm tham gia trong phi vụ kế tiếp của bọn chúng.
Lời đề nghị của Vidocq gặp đúng thời cơ. Tuy nhiên, Guevive muốn Vidocq tham gia vào một vụ giết người chứ không phải vụ cướp chúng định thực hiện tại phố Rue Cassette.
Vidocq phải thu hết nghị lực để không biểu lộ sự ngạc nhiên khi Guevive cho biết hắn định thủ tiêu một gã tên là Vidocq. Lý do mà Guevive đưa ra là, gã Vidocq đó bị nghi là tai mắt của cảnh sát. Địa chỉ mà Guevive hẹn gặp Vidocq cải trang lúc nửa đêm để giết Vidocq chính là số nhà 14 đường Rue Nueve-Sainte-Francois. Vidocq tự hỏi, làm thế nào chúng biết được địa chỉ của anh.
Sau khi báo cho cảnh sát về âm mưu cướp ở Rue Cassette, Vidocq quay về khu phố nhà mình và thấy Guevive đã ẩn mình trong bóng tối chờ sẵn. Vidocq đã cùng với Guevive chờ chính bản thân mình cho đến tận sáng.
Khi đã thấm mệt, Guevive hoãn vụ giết người và cùng Vidocq quay về tụ tập với đồng bọn. Trước khi bọn cướp kịp bày chiến lợi phẩm lên bàn, cảnh sát đã ập vào phòng. Bọn cướp bị tóm gọn trong khi Vidocq trốn dưới gầm giường.
Tuy nhiên, Paris trong những năm 1800, cũng giống như nhiều thành phố lớn khác trên thế giới đang trên đà phát triển nhanh chóng và hệ lụy là, nó trở thành một trung tâm của bọn tội phạm.
Thành phố Paris trong những năm 1800
Do thiếu nhân lực và luật pháp chưa hiệu quả, lũ tội phạm nhởn nhơ hoành hành. Chứng kiến tình trạng đó, Vidocq đề xuất với cấp trên là ông Henry và Pasquier về ý tưởng thành lập một đơn vị mới gồm các nhân viên mật mặc thường phục để giám sát những tên tội phạm và những tên từng bị kết án, nhưng sinh sống hoặc mới chuyển đến Paris, đồng thời ngăn chặn tội ác khi nó chưa xảy ra.
Ý tưởng này được ông Henry và Pasquier hoan nghênh nhiệt liệt. Họ cấp kinh phí thành lập đơn vị an ninh mới, giao cho Vidocq 4 nhân viên và một văn phòng ở số 6 đường Quai de Orfevre.
Vidcoq tự mình tuyển nhân viên. Anh đòi hỏi họ phải thuộc Paris như lòng bàn tay, biết nhòm vào nhà nào, biết rình ở ngõ ngách nào và có đôi mắt mèo nhìn xuyên bóng tối. Những nhân viên Vidocq chọn đều là những người có tiền án tiền sự.
Theo anh, họ là những người duy nhất đủ cứng rắn và khôn ngoan để đối mặt với thế giới mà trước đây họ từng là một phần trong đó. Để thâm nhập thế giới đó, điều đầu tiên là phải chiếm được lòng tin của tội phạm.
Với những nhân viên đặc biệt này, Vidocq đã tóm được vô số bọn tội phạm trong giai đoạn lịch sử quan trọng của Paris
Vidocq luôn mong muốn rằng, đội an ninh của mình sẽ có quy mô toàn quốc trong một vài năm tới. Nhưng thực tế, chỉ trong thời gian đầu, đội của Vidocq đã đạt tới trình độ chuyên nghiệp như Sở cảnh sát Luân Đôn ở Anh hay Cục điều tra liên bang Mỹ sau này.
Thành công nhanh chóng của Vidocq khiến nhiều đồng nghiệp ghen ghét. Vì chỉ trong một thời gian ngắn, Vidocq đã làm những điều mà cảnh sát Paris bó tay hàng năm trời. Số vụ bắt giữ và kết án từ khi có sự can thiệp của Vidocq tăng đột biến.
Vì ghen ghét, nên họ chĩa mũi dùi vào việc Vidocq tuyển tội phạm vào sở cảnh sát. Họ bắt đầu gọi đội an ninh mới này là “Băng đảng của Vidocq” và cho rằng, những kẻ từng bị kết án không thể được trọng vọng giống như những người khác.
Nhưng chính Vidocq và những nhân viên đặc biệt này, đã tóm được vô số bọn tội phạm trong giai đoạn lịch sử quan trọng của Paris. Vidocq luôn có một niềm tin rằng, những người từng bị kết án nếu được hỗ trợ có thể là một thành viên có ích cho xã hội - một suy nghĩ được coi là mang tính cách mạng trong thời Vidocq sống.