Những ngày này, tại các huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh (Phú Yên) hàng trăm xe tải chở mía hối hả về nhà máy. Đây cũng là lúc hàng chục quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn hoạt động nhộn nhịp...
“Khách quen” của những quán này là những tài xế rảnh rỗi trong lúc chờ mía được nhập vào nhà máy.
“Các anh muốn gì em chiều đó”
Cách đây hơn 10 năm, Sơn Hòa, Sông Hinh là hai trong số những huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Phú Yên. Nhà cửa thưa thớt, đường sá đi lại khó khăn, đất sản xuất nông nghiệp cằn cỗi, đa phần bỏ hoang. Là cây trồng chủ lực nhưng cây mía không có chỗ đứng bền vững, thậm chí có thời điểm giá sụt thảm hại, không có người thu mua, người dân phải phá bỏ để trồng cây khác. Thế nhưng 5 năm trở lại đây, sự xuất hiện nhà máy đường của Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, Công ty THHH rượu Vạn Phát, Công ty mía đường Tuy Hòa đã nâng cao vị thế của cây mía trên bản đồ nông sản tại các huyện miền núi. Nhờ đầu ra ổn định, giá mía ngày càng cao góp phần giúp cho đời sống người trồng mía ngày càng sung túc hơn. Cũng chính vì vậy mà kéo theo đó không ít những hệ lụy xã hội.
Một tay tài xế xe chở mía đang gạ gẫm, trả giá với các cô đào
Trong những năm gần đây, khu vực gần thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa) và Hai Riêng (huyện Sông Hinh) nổi lên như một địa điểm chơi bời lý tưởng dành cho những ai muốn tìm “cảm giác lạ”. Nhiều quán café đèn mờ, mát xa tẩm quất hay những khu nhà nghỉ kín cổng cao tường trở thành “thiên đường” cho những ai có nhu cầu “vui một tí”, đặc biệt là giới tài xế xe tải chở mía đường dài…
Để tìm hiểu thực tế, chúng tôi xin làm tài phụ cho một chủ xe tải chở mía về Nhà máy đường KCP Sơn Hòa. Đang vào vụ ép nên mỗi ngày có hàng trăm xe tải ùn ùn kéo về, đậu chật trước lối ra vào nhà máy. Để tránh cảnh chen lấn, tranh giành nhập mía, các lái xe khi đến nơi sẽ được phát số thứ tự, chờ đến lượt mình được gọi vào giao mía. Trong thời gian chờ đợi, cánh tài xế không còn việc gì khác hơn là tụm năm tụm bảy, tổ chức ăn nhậu, đánh bài… Đêm đầu tiên, tôi và một số anh em đi ăn tối, uống cà phê rồi leo lên ngủ. Đêm thứ hai lại nhậu nhẹt, mát xa rồi cũng lại về xe ngủ. Đêm thứ ba, khi lai rai đến sọt thứ tư, thằng Út Lèo, đứa nhỏ nhất trong đám tụi tôi hứng lên bảo “Ngồi nhậu mãi cũng chán, hay mấy anh em mình kiếm chỗ nào xả hàng đi”. Lập tức cả bọn nhao nhao hưởng ứng rồi hướng mắt về phía anh Sáu T. - người am hiểu nhất vùng này, chờ đợi. Thấy vậy, anh Sáu T. liền rút điện thoại ra bấm số. Vài phút sau, một chiếc ô tô 6 chỗ xuất hiện, đưa chúng tôi tìm “bướm đêm” phố núi. Một tài xế chung nhóm tên T.H.T quê ở huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết: “Với tôi, thật sự là không gì chán bằng cảnh phải ăn dầm nằm dề cả tuần để chờ lấy phiếu đưa xe vào nhà máy. Thời gian rỗi rãi này, mấy anh em không còn biết làm gì khác hơn là nhậu. Nhưng say hoài cũng chán, nhiều lúc muốn đi tìm cảm giác lạ để xả năng lượng dư thừa”.
Ngồi trên võng trước quán, mặc quần ngắn cũn để “mồi nhử” khách
Không như những thành phố lớn, ở đây không có tệ nạn gái mại dâm đứng đường nhưng tại một số nhà nghỉ, khách sạn bình dân… lại có hoạt động phục vụ “khách làng chơi” theo dạng “nửa kín - nửa hở” nhằm tạo sự kích thích cho khách. Ở mỗi nhà nghỉ, khách sạn này hầu hết đều nuôi hẳn một đội quân chuyên bán “vốn tự có” khá trẻ, đẹp. Mỗi khi khách có nhu cầu chỉ cần nhỏ to với cánh taxi, xe ôm hoặc lễ tân là được đáp ứng từ A tới Z. Tìm được mối ăn chơi bời, cả bọn lên chiếc xe của T. lao vút đi trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Gương mặt ai nấy cũng tỏ rõ sự hăm hở khi đi tìm cái gọi là “thiên đường tình ái” nơi phố núi này. Khoảng 5 phút sau, chiếc xe đỗ xịch bên đường. Cả bọn chúng tôi xuống xe, lội bộ khoảng 200m trên con đường đất đẫm nước để đến quán karaoke M. - nơi cung ứng các dịch vụ “thoải mái đến tê tái” cho các thượng đế.
Khách chuộng "tàu nhanh"
Không giống như những chốn ăn chơi khác, đón tiếp tôi tại cửa ra vào không phải là những nam thanh niên to lớn, mặt lạnh như tiền mà chỉ là vài nhân viên giữ xe, phục vụ lễ tân. Thấy tôi có vẻ bất an, anh bạn đi cùng cười cười bảo: “Chịu khó nhìn xung quanh đi, lo quái gì, an toàn tuyệt đối”. Thì ra cách đó không xa là một số thanh niên đang ngồi đánh cờ, uống cà phê nhưng mắt cứ đảo qua đảo lại, quan sát tất thẩy mọi diễn biến xung quanh. Khi có “động”, bọn chúng sẽ dàn cảnh va chạm hoặc giả vờ gây lộn với nhau để cản trở, báo động cho đồng bọn bên trong. Tuy nhiên, đây chỉ là “cấp độ dự phòng” bởi hầu hết chủ các quán này đều có mối quan hệ mật thiết với các vị tai to mặt lớn trên tỉnh, huyện nên dễ dàng nắm hết mọi động tĩnh từ phía cơ quan chức năng. Biết trước chúng tôi đi “tìm của lạ”, thay vì đưa chúng tôi vào một phòng hát, tay phục vụ dẫn chúng tôi thẳng xuống khu vực tầng hầm.
Các cô gái luôn chiều khách
Vừa bước vào phòng, cái mùi hăng hắc khó chịu xộc ngay vào mũi khiến tôi như muốn nghẹt thở. Giữa tiếng máy lạnh, tiếng quạt thông gió chạy vù vù là những âm thanh đầy hoan lạc của những cặp đôi đang lên “chín tầng mây” khiến người nghe muốn nổi da gà. Thỉnh thoáng xen ngang là những tiếng cười rúc rích, hứng khởi, tiếng nhỏ to tâm sự của những nam, nữ thanh niên sau khi thỏa mãn nhu cầu tạo cho nơi đây một không khí chập chờn đầy ma quái. Khi đi dọc hành lang, cửa một phòng bỗng bật mở, trước mặt tôi là cô gái khoảng 18 tuổi đang dìu một người đàn ông trạc tuổi bố mình đi ra ngoài. Tuy đôi tay còn bận kéo khóa quần nhưng gương mặt người đàn ông này lại rạng ngời ra chiều thỏa mãn. Khi đi ngang qua tôi, ông ta không quên nhắn nhủ “Toàn loại ngon không đó chú em, chơi đã hàng” kèm nụ cười hô hố thô kệch. Theo tôi tìm hiểu thì “hàng họ” ở đây được các ông, bà chủ trực tiếp đánh xe về tận nơi (ở miền quê) tuyển chọn nên rất lành nghề và chiều khách.
Vừa dẫn chúng tôi vào phòng, tay phục vụ liền bật nhạc ầm ĩ rồi đóng cửa đi ra. Ngồi uống bia, hát hò được khoảng 5 phút, bỗng có 5 em tuổi cỡ đôi mươi với bộ váy ngắn cũn, áo hai dây khoe những đường cong thân hình nóng bỏng đi qua đi lại lượn lờ như cá cảnh để chúng tôi chọn. Thấy tôi lần lữa không chịu chọn lựa cho mình một em như những ông bạn khác, tay phục vụ nhắc khéo: “Nếu muốn hát thì có phòng ở trên, còn nếu ở dưới này thì phải “tìm hiểu nhau” thôi ông anh à. Ở đây chỉ phục vụ “tàu nhanh”, chắc anh cũng biết giả cả rồi, từ 150.000 - 200.000 đồng/suất”. Vậy là tôi đành miễn cưỡng chọn đại một em.
Chỗ “làm bãi đáp” của tôi là một căn phòng chật chội chưa đầy 12m2, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Ngoài chiếc bàn và lọ hoa giả khá bắt mắt với chiếc giường được bọc drap hôi hám, cáu bẩn thì trong phòng không có một vật dụng gì đáng giá. Vào phòng riêng, lấy lý do đang đau khắp người vì cả ngày bốc dỡ mía nên tôi đề nghị em đấm lưng, xoa mặt cho giãn gân cốt. Sau một hồi đấm lưng thư giãn và tỉ tê bắt chuyện, tôi biết cô gái tên Lan, người Cần Thơ, ra đây làm được gần 1 năm. Rồi cũng như bao cô gái khác, cô cũng than thân trách phận vì gia cảnh khó khăn, không được học hành đến nơi đến chốn nên sa chân vào nghề này. Thấy tôi ra chiều thông cảm, cô tiếp tục bộc lộ nỗi lòng của mình. Khi biết Lan đã hoàn toàn tin tưởng mình, tôi hỏi Lan tại sao quán chỉ phục vụ khách “tàu nhanh” mà không qua đêm. Lan thật tình cho biết: “Để tránh tai mắt của lực lượng chức năng và hạn chế ảnh hưởng đến người dân xung quanh nên quán chỉ hoạt động vào một số giờ nhất định. Mặt khác, khách là cánh lái xe tải chở mía nên họ cũng muốn “làm cho nhanh” để về ngủ nên “tàu nhanh” rất được ưa chuộng. Nếu anh muốn “tàu chậm” thì lấy số em rồi ta đi chỗ khác cho kín đáo, an toàn...”.
Nói chuyện được một hồi, tôi bỗng nghe tiếng tay phục vụ phía ngoài í ới nhắc: “Hết giờ rồi đấy Lan”. Lúc này em Lan mới sực tỉnh, nằm ngửa ra giường luôn miệng hối: “Làm nhanh đi anh, hết giờ rồi”. Tôi liền vớ lấy ví tiền rồi bảo: “Làm gấp thế này, sao mà đã. Thôi anh hẹn em khi khác vậy”. Nhận tiền từ tay tôi, Lan hồ hởi cảm ơn và đưa tôi một mảnh giấy có ghi số điện thoại: “Khi nào buồn, anh cứ điện thoại, em khắc đến ngay” - Lan nhìn tôi nháy mắt, mỉm cười đầy tinh quái trước khi bước ra.
Minh Tuấn