Cậu bé trở về sau 7 năm làm nô lệ tình dục (Kỳ 1): “Cháu nhớ tên mình là Steven”

10/10/2012 08:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong những năm 1960, khi trên khắp nước Mỹ có những vụ giết người hàng loạt thì thị trấn Merced, California được đánh giá là nơi có an ninh tốt...

Thế nhưng, thị trấn không còn yên bình khi một người đàn ông tên là Kenneth Parnell chuyển tới làm việc tại công viên Yosemite ngay cạnh thị trấn.

Nhận bố nuôi

Một buổi chiều, cậu bé Steven Stayner, 7 tuổi, trên đường đi bộ từ trường về nhà đã gặp Parnell. Parnell vờ hỏi Steven về câu chuyện quyên góp cho nhà thờ Merced, sau đó gạ Steven lên xe ôtô của mình. Parnell đã dỗ Steven bằng đồ chơi khiến Steven dù biết xe đang không đi về nhà nhưng cậu vẫn thích thú đi theo. Parnell nói dối rằng hắn đã xin phép mẹ Steven cho cậu bé đi chơi cùng hắn.

Sau khi tới nhà Parnell, cậu đòi về với bố mẹ nhưng Parnell nói với cậu bé rằng bố mẹ cậu không muốn  nuôi cậu nữa và thuyết phục Steven ở lại và nhận hắn là bố. Cậu bé đã đồng ý và Parnell đổi tên Steven Stayner thành “Dennis Parnell”.

Bố mẹ Steven khi không thấy con về đã đi tìm khắp nơi và gọi điện cho cảnh sát, bạn bè người thân để tìm Steven. Thế nhưng vài năm trôi qua mà ông bà Stayner vẫn không thể tìm thấy Steven dù họ không bao giờ bỏ cuộc tìm kiếm.

Cậu bé trở về sau 7 năm làm nô lệ tình dục (Kỳ 1): “Cháu nhớ tên mình là Steven”

Hai “anh em nuôi” Steven và Timmy

Để tránh bị phát hiện, Parnell thường xuyên thay đổi chỗ ở. Kể từ khi ở với người cha mới, cậu bé Steven không còn được tới trường nữa. Thay vào đó, cậu phải ở nhà hoặc theo bố đi làm. Những người hàng xóm gần nơi Parnell sinh sống không biết nhiều về gia đình này. Có khi họ còn chưa quen mặt thì Parnell đã chuyển nhà. Còn Steven lại là cậu bé thích nghi với môi trường sống mới rất nhanh. Khi được 9 tuổi, Steven bắt đầu nghi ngờ Parnell khi cậu bé bắt đầu cảm thấy sự khác lạ trong cách đối xử của “bố”. Parnell bắt đầu đánh đập Steven. Cậu bé ngoan ngoan hồi nào giờ đây đã khác xưa. Steven bắt đầu ăn cắp vặt hay dùng súng hơi bắn vào cửa sổ hàng xóm. Có một thời gian ngắn, Steven được Parnell cho tới trường nhưng cậu là một học sinh cá biệt với những lần gây lộn và bỏ học thường xuyên. Cô giáo chủ nhiệm lớp 4 nhận xét Steven không có nhiều bạn, nói đúng hơn là chúng ghét tính cáu bẳn và sống khép mình của Steven.

Cậu bé Steven dần quên đi cả quá khứ của mình và trở nên quen với những trận bạo hành và lạm dụng tình dục của ông bố nuôi.

Bước vào tuổi dậy thì, Steven bắt đầu có những thay đổi trong suy nghĩ. Cậu bắt đầu lên kế hoạch để trốn thoát khỏi ông bố nuôi độc ác. Cũng trong thời gian đó, Parnell lại đưa về một cậu bé khác.

Thêm một cậu em nuôi

Đầu những năm 1980, Parnell hứa hẹn sẽ cung cấp cho một người bạn tên là Randall ma túy và tiền nếu như anh ta giúp hắn “chăm sóc gia đình”. Vì thiếu thuốc và tiền nên Randall đã đồng ý. Vào ngày lễ Valentine, Parnell và Randall cùng nhau đi mua một số hoa quả và thuốc ngủ. Trên đường đi về, Parnell nhìn thấy cậu bé 5 tuổi tên Timmy White đang đi bộ một mình về nhà. Randall và Parnell lôi Timmy vứt vào phía ghế sau xe và cho cậu bé uống thuốc ngủ. Khi bé Timmy tỉnh dậy, lại sử dụng mánh khóe giống như hồi bắt cóc Steven, Parnell nói rằng bố mẹ cậu không cần cậu nữa và gợi ý Timmy nhận y là bố nuôi.

Cùng ở một nhà, Steven và Timmy nhanh chóng thân nhau. Steven khi đó đã lớn nên nghi ngờ việc xuất hiện thêm một cậu em trai. Vào một ngày Parnell đi làm ca, Steven dắt tay Timmy chạy ra ngoài để đi nhờ xe bỏ trốn, nhưng đúng lúc đó Parnell về và cho hai cậu bé một trận đòn nhừ tử. Trận đòn không những không làm cho cậu bé 14 tuổi khi ấy sợ hãi mà càng khiến cho Steven mong muốn được sớm trốn thoát khỏi chốn địa ngục này. Hơn 1 tháng sau, cậu lại quyết định chạy trốn và nhờ người chở tới đồn cảnh sát để khai báo sự việc.

Khi thấy những gì hai cậu bé nói là đúng, cảnh sát bắt tay vào điều tra. Với Timmy, cảnh sát nhận dạng ngay đó chính là Timmy White, cậu bé được gia đình đăng thông báo mất tích cách đây chưa lâu. Còn Steven, họ vẫn chưa tìm thấy nhân thân của cậu. Phải rất khó khăn Steven khi đó đã sống 7 năm với cái tên Dennis mới nói được rằng “Cháu nhớ tên mình là Steven”. Khi đó các điều tra viên mới tìm hiểu được rằng “Dennis” thực ra là Steven Stayner, cậu bé mất tích 7 năm về trước. Khi ấy, ai cũng ngạc nhiên vì không ai nghĩ rằng Steven vẫn còn sống sót. Cảnh sát đã gọi điện về gia đình ở Merced.

(Còn nữa)

Trâm Anh (theo TruTV)
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cậu bé trở về sau 7 năm làm nô lệ tình dục (Kỳ 1): “Cháu nhớ tên mình là Steven”