Ác quỷ trong hình hài trẻ thơ

congly.com.vn| 13/04/2012 11:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong cuộc đời cầm cân nảy mực của mình, có lẽ Thẩm phán phiên toà xét xử Mary Bell chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải xét xử một cô bé 11 tuổi, mà lại xử với mức án chung thân. Khi Tòa tuyên án, sát thủ siêu nhí này đã bật khóc nhưng không hề nhận được bất kỳ sự an ủi nào từ cha hay mẹ mình, dù họ cũng có mặt trong phiên tòa. Mary nức nở: “Cháu nghĩ giết Brian thì sẽ không ai biết v

Sát thủ nhỉ Mary Bell năm 11 tuổi


Ngày 25-5-1968, người ta phát hiện thi thể bị cắt xẻo của cậu bé 3 tuổi Martin Brown trong một căn nhà bị bỏ hoang gần nhà. Cô bé Mary khi đó còn nhiệt tình dẫn bác gái của cậu bé đi tìm xác cháu. Những ngày sau khi Martin bị giết, Mary luôn quanh quẩn gần bác của nạn nhân, nhiệt tình hỏi han xem người phụ nữ này có nhớ cháu mình không. Hai ngày sau khi thi thể của cậu bé được tìm thấy, một nhà trẻ ở địa phương đã bị đập phá tan hoang, trong khi dọn dẹp hiện trường, Cảnh sát tìm được bốn mẩu giấy nhắn kỳ quái. Lời lẽ đều do một đứa trẻ viết ra với những dòng chữ ngoằn ngoèo cùng thứ ngôn ngữ rất "bẩn thỉu" của người lớn, thú nhận về vụ việc giết hại cậu bé Martin.


Hai tháng sau, ngày 31-7, lại một bé trai 3 tuổi tên là Brian Howe có mái tóc thẳng mất tích. Mary và cô bạn gái Norma hào hứng đề nghị giúp đỡ chị gái cậu bé, vốn đang lo lắng, tìm kiếm em. "Có phải chị đang tìm Brian?", Mary Bell hỏi. Chị của Brian, Pat, đang lo lắng về đứa bé mới chập chững biết đi mất tích, đáng lẽ giờ này phải đang ở nhà. Mary và cô bạn thân nhất của mình, hăm hở dẫn Pat đi quanh vùng, tìm khắp nơi, để biết chính xác cậu bé đang ở đâu. Chúng băng qua đường xe lửa tới khu công nghiệp, nơi những cậu bé Scotswood thường hay chơi đùa giữa ngổn ngang vật liệu xây dựng, xe cũ, và đống đổ nát nguy hiểm. Pat rất lo lắng, vì chỉ vài tuần trước cậu bé Martin Brown được phát hiện đã chết trong một ngôi nhà bỏ hoang. Mary chỉ tới mấy đống bê tông. "Nó có thể đang chơi đằng sau những khối này, hoặc giữa đống đó", cô bé nói. Norma khăng khăng: "Ồ không, nó không bao giờ tới đó". Sau này Norma khai với cảnh sát: "Bởi vì bạn ấy muốn Pat Howe bị sốc". Nhưng Pat đã quyết định bỏ đi.


Cảnh sát Newcastle đã phát hiện ra thi thể cậu bé lúc 23 giờ 10, bị nhét giữa hai khối bê tông. Cậu bé bị bóp cổ đến chết và mặc bộ quần áo tang màu tía. Gần hiện trường, Cảnh sát phát hiện 2 chiếc kéo gẫy vương trên đám cỏ. Xác của Brian có những vết đâm trên đùi, cơ quan sinh dục ngoài đã bị trầy xước một phần, tóc của cậu bị cắt trụi. Các vết thương rất kì lạ, bụng của Brian bị đánh dấu với chữ M rớm máu bằng dao lam. Có vẻ như ai đó đã khắc chữ N, sau đó có một nét thứ tư (do một bàn tay khác) cắt thêm vào thành chữ M.


Qua các dấu vết tại hiện trường, Cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là trẻ vị thành niên. Trong số bọn trẻ bị các Điều tra viên khoanh vùng, đáng chú ý nhất là hai cô bạn thân, Mary Bell 11 tuổi và Norma Bell 13 tuổi. Mary hay lảng tránh khi nhắc đến vụ án và có những hành động kì lạ. Norma thì sôi nổi hơn. Một cảnh sát nhớ lại: “Cô bé liên tục cười như thể đó là một trò đùa lớn”. Khi cuộc điều tra thu hẹp dần đến Mary, cô bé bất ngờ “nhớ ra” đã thấy một cậu bé 8 tuổi cùng đi với Brian hôm đó. Cô kể với Cảnh sát rằng cậu bé ấy đã vô cớ đánh Brian. Cô cũng thấy cậu ta chơi với 2 chiếc kéo gãy. Tuy nhiên, rút cục thì một kẻ sát nhân mới hơn 10 tuổi cũng chưa đủ tinh khôn để qua mặt Cảnh sát, lời khai của Mary rất dễ dàng kiểm chứng, và sự thật là cậu bé đó đã ở sân bay lúc Brian chết. Bằng tình tiết về chiếc kéo, cô bé đã tự gán tội cho mình. Mary mô tả chúng vô cùng chính xác: “Chiếc kéo đó hình như bị hỏng và có màu bạc, giống như một chiếc chân vừa bị gãy vừa bị bẻ cong”. Rõ ràng là Mary, Norma, hoặc cả hai đã thấy Brian chết. Và một trong số chúng có thể là thủ phạm.

... và khi ra tù năm 23 tuổi


Brian Howe được chôn cất vào ngày 7-8. Thanh tra Dobson có mặt ở đó nhớ lại: “Mary Bell đứng trước cửa nhà gia đình Howe khi quan tài được đưa ra ngoài. Tất nhiên tôi đã theo dõi cô bé. Và khi tôi nhìn thấy con bé ở đó thì tôi biết mình không dám mạo hiểm thêm một ngày nào nữa. Con bé đứng đó và cười. Cười và vặn vẹo đôi tay. Tôi nghĩ, trời ơi, tôi phải tống nó vào tù, nếu không nó sẽ làm hại người khác”.


Bản cung của Mary tại cơ quan điều tra đầy rẫy những lời lẽ không phù hợp với một đứa trẻ mới mười tuổi đầu. “Tôi, Mary Flora Bell tự nguyện khai báo. Tôi muốn ai đó sẽ ghi lại những điều tôi nói. Tôi đã nói rằng tôi không cần phải nói gì cả trừ khi tôi muốn, nhưng bất cứ điều gì tôi nói đều có bằng chứng đi kèm...”. Bản cung rất dài. Lời khai của Mary có một phần sự thật nhưng phần lớn đều cố đổ tội cho Norma. Thanh tra Dobson chính thức buộc tội Mary là hung thủ giết chết Brian Howe, sau đó ông cũng bắt giữ Norma Bell vì tình nghi đồng phạm.


Hai sát thủ nhí bị bắt giam. Cả nước Anh hồi hộp chờ phiên xử, đồng thời bàng hoàng không hiểu điều gì đã sản sinh ra một “quái thai”, đã từng ghi vào sổ tay của mình trước sinh nhật lần thứ mười: “Điều gì sẽ xảy ra nếu bóp cổ ai đó, liệu họ có chết không?”. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tuổi thơ của Mary Bell, có thể thấy, mầm mống tội ác chẳng thể bắt nguồn từ hư không...


Hải Yến (theo Crimes Library)

Kỳ sau: Tuổi thơ đen tối

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ác quỷ trong hình hài trẻ thơ