Sau một vụ bắt cóc ở Memphis, Kelly "súng máy" đã bị cảnh sát tóm gọn và nhanh chóng bị truy tố, xét xử ở thành phố Oklahoma. Từ lúc Kelly bị bắt tới khi bị kết án chỉ vẻn vẹn trong vòng 18 ngày.
Kỳ 3: Phi vụ cuối cùng
Vụ bắt cóc cuối cùng
Vợ chồng Kelly lên kế hoạch cho phi vụ bắt cóc tiếp theo với sự hợp tác của Albert Bates. Mục tiêu của chúng lần này là Charles F. Urschel, một tỷ phú dầu mỏ ở thành phố Oklahoma. Ngày 22/7/1933, Kelly và Bates đột nhập được vào bên trong ngôi biệt thự. Kelly dùng súng khống chế Bernice, còn Bates áp giải Charles ra xe và lao đi trong đêm.
Trong khi Bernice, vợ của Charles miêu tả đặc điểm của hai người lạ mặt khống chế chồng cô hôm đó, thì con gái của Bernice cho biết cô bé đã gặp hai người này vài lần trước đó. Chúng thường xuất hiện ở gần khu biệt thự.
Bates lái xe đưa Charles đến trang trại của Shannon, cha dượng Kathryn ở bang Texas. Charles bị bịt mắt và nhốt trong xe cho đến tối hôm sau. Charles được đưa vào trong nhà, bị trói vào một chiếc giường sắt, tai bị bịt bông kín. Một chiếc camera đặt phía trên lưu lại toàn bộ hình ảnh.
Trong thời gian đó, Kathryn đang cố gắng sắp xếp mọi việc để tạo ra bằng chứng ngoại phạm bằng cách hẹn bạn bè tới nhà ăn tối để nói rằng mình vừa đi du lịch về, nhưng hành vi của Kathryn đã không qua mắt được một người bạn là thám tử. Khi phát hiện có vết đất đỏ trên bánh xe của cô và tờ báo xuất bản ở Oklahoma ngày hôm trước, người này đã thông báo cho cảnh sát. Kathryn bị triệu tập để điều tra. Tuy nhiên, cảnh sát không thu được manh mối nào liên quan đến vụ bắt cóc.
Kelly bị bắt
Charles bị giam giữ suốt 9 ngày, do bị bịt tai nên Charles rất khó để nghe được những âm thanh xung quanh ngoài tiếng máy bay và tiếng máy bơm nước gần đó. Charles cố gắng để lại dấu vân tay của mình ở bất cứ nơi nào mình có thể chạm tới.
Sang ngày 25, Kelly yêu cầu Charles liên hệ với người thân để đòi tiền chuộc. Charles đã viết hai mẩu giấy theo sự chỉ đạo của Kelly, một gửi cho Bernice vợ mình và một gửi cho John Catlett, người bạn của ông ở Tulsa. Số tiền chuộc yêu cầu lên đến 200 nghìn đô la Mỹ. Đúng như lời hứa của Kelly và Bates, Charles được thả sau khi bọn chúng nhận được tiền. Chúng để Charles bên trên đường cao tốc. Kelly đưa cho Charles 10 đô la và chỉ cho ông đi tới trạm xăng gần nhất để bắt taxi.
Điều tra
Kelly, Kathryn và Bates chuyển tới Minneapolis sau khi có được khoản tiền chuộc. Kelly và Kathryn rời khỏi thị trấn vào ngày mùng 5/8.
Với những thông tin về tiếng máy bay và vị đặc trưng của nguồn nước ông được cho uống mà Charles cung cấp, ngày 10/8 FBI đã xác định được nơi giam giữ Charles chính là trang trại của Shannon. Ngày 12/8, lực lượng FBI đã bao vây trang trại nhà Shannon, những thành viên trong gia đình bị bắt giữ. Cùng ngày hôm đó, Albert Bates bị bắt tại một khách sạn ở Denver. Cảnh sát tìm thấy 600 đô la tiền chuộc trên người Bates khi hắn bị bắt.
Ngày 18/8, Kathryn đã gửi một bức thư cho Joseph Bery Keenan, công tố viên của Oklahoma. Trong thư, Kathryn đe dọa rằng gia đình tỷ phú Charles, tất cả bạn bè của ông ta sẽ bị giết nếu như gia đình cô có mệnh hệ gì. Và cô sẵn sàng đổi Kelly để lấy tự do cho gia đình mình.
Thời gian này, Kathryn giúp đỡ Luther Arnold, một tên tù nhân vừa trốn án. Để trả ơn, Luther Arnold đồng ý cho cô con gái Geraldine của hắn đi theo Kathryn để tránh sự chú ý của cảnh sát. Kelly và Kathryn chạy tới Chicago. Trên đường đi, cả hai đã dừng lại ở Texas để chôn 73.000 đô la tiền chuộc tại trang trại của Cass Coleman, chú của Kathryn.
Kelly tìm cách liên lạc với anh người vợ đầu, Langford Ramsey, là luật sư để yêu cầu sự giúp đỡ. Kelly muốn Langford tới Texas để lấy số tiền hắn chôn tại đấy. Langford đã liên hệ với Arnold để đón Geraldine. Tuy nhiên, cảnh sát đã tiếp cận Geraldine ngay khi cô bé vừa bước lên tàu. Với những thông tin được cung cấp bởi Geraldine Arnold, sáng sớm ngày 26/9/1933, cảnh sát Memphis và FBI đã bắt giữ Kelly và Kathryn tại nhà bạn của Kelly.
Sau khi bị bắt giữ, Kelly và Kathryn đều không nhận tội bắt cóc tỷ phú Charles. Theo lời khai của Kathryn, gia đình cô đã bị Kelly khống chế. Những thành viên nhà Shannons cũng từng khai nhận như vậy, họ sợ Kelly và phải thực hiện theo lời của hắn.
Một ngày sau khi bị bắt giữ, Kelly đã thay đổi lời khai của mình, hắn thừa nhận mình tham gia vụ bắt cóc Charles nhưng không tham gia vụ thảm sát ở Kansas và giết người ở Chicago mà cảnh sát đang nghi ngờ hắn có dính líu.
Tại phiên tòa ngày 9/10, công tố viên đã đưa ra nhiều bằng chứng chống lại Kelly và Kathryn. Vợ Arnold cho biết Kathryn đã bắt cóc Geraldine. Một chuyên gia trong việc giám định chữ viết tay cũng được mời đến phiên tòa để khẳng định chữ viết trên bức thư gửi đến ngài Joseph Bery Keenan chính là của Kathryn.
Đoàn bồi thẩm đã mất hơn một giờ để đạt tới phán quyết cuối cùng vào ngày 12/10. Kelly và Kathryn bị cho là chủ mưu trong vụ bắt cóc Charles và bị kết án chung thân, chịu án tại nhà tù Leavenworth.
Bates, kẻ đồng phạm trong vụ bắt cóc Charles đã chết ở nhà tù Alcatraz ngày 4/7/1948. Còn Kathryn, sau nhiều năm chịu án, tháng 6/1958, cô được trả tự do và sống khá kín sau đó. Năm 1951, Kelly chết vì một cơn đau tim ở tuổi 54.