Đã nhiều ngày trôi qua nhưng dư luận vẫn xôn xao sau vụ án người cha "ngáo đá", cố bắt con gái đem bán rồi đâm trọng thương Phó Công an xã khi bị can ngăn.
Vụ án xôn xao quê nghèo
Tìm về miền quê nghèo xã Thanh Thuỷ, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trong chiều tháng 7 nắng như đổ lửa, nhiều người vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng anh Đỗ Thế Quỳnh - Phó Công an xã Thanh Thuỷ trong lúc làm nhiệm vụ đã bị một kẻ “ngáo đá” đâm trọng thương.
Nguyên nhân là do ngăn chặn đối tượng Nguyễn Duy T. (SN 1980, trú phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Phọ) bắt con mang đi bán.
Chị Y. chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại câu chuyện
Trao đổi với PV, ông Đậu Xuân Toàn, Phó Công an xã Thanh Thuỷ, cho biết: "Nguyễn Văn T. lấy chị Phùng Thị Y. (SN 1973) năm 2006. T. đã đăng ký tạm trú ở địa phương nhưng 3 năm nay anh T. không có mặt ở đây. Ngày 13/7, T trở về nhà chị Y và đòi bắt cháu nhỏ đi bằng được. Gia đình nghĩ nếu bắt đi thì chỉ có đem bán chứ anh này không có khả năng nuôi con nên gia đình trình báo Công an. Ban Công an cử anh Đỗ Thế Quỳnh xuống nắm bắt lại tình hình. Anh Quỳnh sang đến nơi thì bị đối tượng rút dao đâm một nhát rồi đó bỏ chạy. Anh Quỳnh được người dân sơ cứu và đưa đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá điều trị".
Tìm hiểu câu chuyện được biết, 2 lần kiếm tìm hạnh phúc thì cả 2 lần chị Phùng Thị Y. (SN 1973) bị phụ bạc. Một nách nuôi 3 con đang tuổi ăn học, chị như “cây chết héo”, gầy khô, khắc khổ. Vậy nhưng, cuộc đời đau khổ của chị chưa dừng ở đó, suýt nữa chị đã mất đi đứa con gái yêu quý.
Người đàn bà bất hạnh
Sinh ra là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em, vì hoàn cảnh khó khăn, chị Y. sớm phải bỏ học từ năm lớp 2 để ở nhà phụ giúp công việc với gia đình. 16 tuổi, chị đi làm thuê, làm mướn, bưng bê quán ăn, rửa bát thuê tận trong miền Nam.
Năm 1997, chị có quen và yêu anh N.V.Th ở huyện Nông Cống. Thường xuyên gặp gỡ tâm sự, chẳng mấy chốc, chị dành hết tình cảm cho anh Th.
Chị nhớ rõ, thời ấy hai gia đình đã đi lại với nhau, cũng định ngày cưới hỏi nhưng gần đến ngày cưới thì anh T. nhận lệnh nhập ngũ nên đám cưới bị hoãn lại. Sau khi anh Th. đi và bặt vô âm tín, chị Y mới biết mình có thai rồi sinh cháu N.T.H.
Khi con gái được 23 tháng tuổi, chị đã phải gửi lại mẹ đẻ và các anh chị để đi vào miền Nam kiếm sống. Những năm sau đó, chị làm công việc mót mủ cao su ở trong Bình Phước, khoảng 2 – 3 tháng chị lại bắt xe trở về thăm con.
Kể đến đây chị nhìn vào đứa con gái, kết quả của mối tình đầu thở rồi dài. Dù rất yêu nhau nhưng do điều kiện khó khăn, cách trở lúc bấy giờ mà không đến được với nhau. Cũng nhiều năm rồi chị mất liên lạc với anh Th, nhưng chị không hối hận vì đã quyết định giữ lại đứa bé. “Cháu học rất giỏi, là niềm tin, động lực cho tôi cố gắng” – chị Y. cho biết.
Với đức tính cần cù, tiết kiệm, cùng sự đóng góp hỗ trợ của người thân, năm 2001 chị trở về quê hương mua đất và dựng căn nhà cấp 4. Làm nhà xong, nợ nần chồng chất, chị lại tiếp tục quay trở vào Bình Phước đi mót mủ cao su.
Cho tới một ngày của năm 2006, những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị khi quen Nguyễn Văn T. (người ở Phú Thọ). Lúc này anh T. vào nhà cô ruột làm công, vốn là người hiền lành, chịu thương chịu khó, dù kém chị 6 tuổi nhưng hai người thường xuyên trò chuyện, tâm đầu ý hợp.
Xuất phát từ sự cảm thông, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, một ngày đẹp trời cùng năm đó, anh T. đã quyết định cầu hôn chị Y và chị đã đồng ý.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc
Sau khi quyết định đến với nhau, thêm một lần nữa chị vững tin về người chồng mới cưới, khi anh T. dẫn chị ra thăm nhà mình ở Phú Thọ. Anh T. là con trai đầu, gia đình có 2 anh em, là một gia đình gia giáo. Dù mới đầu, ai cũng phản đối nhưng trước tình yêu,sự quyết tâm của chị Y và anh T nên đã thuyết phục được mọi người.
Cưới nhau xong, 2 người chuyển về sống cùng nhau tại nhà chị Y. Mấy năm đầu, cuộc sống của 2 vợ chồng cùng cô con gái riêng của vợ rất đầm ấm, dân làng ai cũng ghen tỵ. Anh T. là người hiền lành, không hề gây điều tiếng, mâu thuẫn với bất kỳ ai trong thôn, xã. Cuộc sống ấy càng rộn tiếng cười hơn khi chị Y. tiếp tục sinh cho T. 2 đứa con kháu khỉnh, bụ bẩm (1 gái, 1 trai).
Nhưng rồi, cuộc sống cơm áo gạo tiền ghì níu. Thửa ruộng 1 sào, cộng với số tiền ít ỏi từ việc mò cua, bắt ốc của chị Y. và công việc làm thêm nay có mai không của anh T. không đủ để trang trải sinh hoạt, chi tiêu trong gia đình. Những mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu nảy sinh.
Chị Y một lần nữa quyết định khăn gói lên đường vào Nam làm ăn, nhà cửa cùng 3 đứa con để lại cho chồng chăm sóc. Thế nhưng, người chồng lâu nay vốn tiếng hiền lành ở nhà lại bị những đối tượng chơi bời rủ rê, có đồng nào làm ra, chị Y. gửi về là ở nhà, chồng chị mang đi tiều xài hết.
Chuyện con cái không có tiền để đóng học, bữa đói bữa no…cuối cùng cũng đến tai chị, chị tất tả từ bỏ công việc trong Nam trở về. Lúc này người chồng vốn tính hiền lành xưa, nay đã trở thành kẻ thường xuyên bài bạc, trộm cắp khiến dân làng khinh ghét. Nhiều lần cãi cọ, mâu thuẫn ngày càng cao khi anh T. có biểu hiện nghiện hút.
Suýt mất con vì chồng “ngáo đá”
Nhớ lại câu chuyện kinh hoàng xảy ra ngày 13/7 vừa qua, chị Y. ôm chặt đứa con gái thứ 2 (con đầu với T.) như sợ ai đó bắt mất con. Theo đó, vào khoảng 3 giờ sáng, chị T. dự định đi bắt cua ở Thị trấn Còng nhưng linh cảm có chuyện chẳng lành nên chị ở nhà.
Một lúc sau thì T vào nhà và có ý định đưa cháu H (10 tuổi) đi. Chị đã đồng ý, nhưng T bảo cần tiền nên chị đã đi vay cho T số tiền 350 nghìn đồng.
“Tôi không nghĩ được gì nhiều, tôi chỉ nghĩ rằng “hổ dữ không ăn thịt con” nên đã để con gái đi với bố nó. Nhưng vừa đi được một lúc tôi nóng ruột, nên đã gọi người nhà đi tìm. Đến trưa cùng ngày thì thấy đứa bé nhưng cháu sợ hãi, tím tái mặt mũi, tôi lo lắng nên đưa cháu lên trạm xá khám, truyền nước, còn T đi đâu tôi không biết” – Chị Y. nhớ lại.
Chiều hôm ấy, chị Y. không dám đi đâu xa, chỉ quanh quẩn ở nhà vì sợ bố nó lại quay lại bắt con. Nhưng trong nhà đã hết thức ăn nên chị vội chạy ra chợ, khi chị về đến nhà thì thấy T. đang dụ dỗ con gái đi theo. Cháu không muốn đi theo bố nên đã khóc và nói: “Bố đi đi, con không đi nữa” nhưng T. vẫn quyết tâm muốn đưa con đi.
Chị thấy T. có biểu hiện “ngáo đá” nên đã chạy đi trình báo Công an. Không lâu sau, anh Đỗ Thế Quỳnh – Phó Công an xã cũng là hàng xóm của gia đình chị có mặt tại nhà. Chưa kịp giải quyết gì thì T. đã rút dao đâm từ sau lưng anh Quỳnh rồi bỏ chạy.
Ngay lập tức, dân làng chạy đến băng bó, sơ cứu và đưa anh Quỳnh đi bệnh viện. Hiện anh Quỳnh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.
Chị Y. nói trong nước mắt: “May có anh Quỳnh không thì mẹ con tôi chẳng biết làm thế nào. Cầu trời, cầu phật cho anh ấy tai qua, nạn khỏi".