Chỉ vì một phút cầm lòng chẳng đặng mà bị cáo quan hệ với Quyên, đơn giản với suy nghĩ tình “cho không, biếu không”. Ai ngờ cô ấy đòi hỏi bị cáo cung phụng tiền bạc. Nghèo như bị cáo biết lấy đâu ra, vậy là Quyên tố giác làm bị cáo sa vòng lao lý"...
Nghe lời trần tình của bị cáo Trần Thành, nhiều người dự khán không khỏi ngán ngẩm trước lối sống buông thả, dễ dãi của một bộ phận giới trẻ...
Anh Trần Văn Tùng mở quán cà phê tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương và tuyển một số thanh niên trông coi quán và làm tiếp viên phục vụ, trong số đó có Trần Thành. Cùng phục vụ quán cà phê có Trần Thị Thúy Quyên (15 tuổi). Quyên là một thiếu nữ có hoàn cảnh khá đặc biệt, cha mẹ mất từ nhỏ nên cô sống với bà ngoại. Mới học đến lớp 7 là Quyên nghỉ học do cuộc sống gia đình rất khó khăn. Hai bà cháu đã từ bỏ vùng quê nghèo, khăn gói vào Bình Dương tìm kế sinh nhai. Bà ngoại Quyên già yếu nên chỉ đi làm giúp việc nhà, thu nhập rất bấp bênh. Thấy vậy, Quyên xin bà đi làm nhân viên phục vụ quán cà phê với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng, đủ cho hai bà cháu sống đạm bạc.
Môi trường làm việc mới khiến Quyên nảy sinh nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Mặc dù mới ngoài 15 tuổi nhưng Quyên khá phổng phao, tiếp xúc với bạn bè, khách đến uống cà phê, Quyên bắt đầu gia tăng các nhu cầu tiêu dùng, từ quần áo, son phấn và đủ thứ nhu cầu làm đẹp khác. Thấy tiền lương không đủ xài, Quyên có lần tâm sự với bà ngoại xin đi lấy chồng giàu để sớm được “ăn sung mặc sướng”, tuy nhiên bà ngoại không đồng ý, khuyên cháu nên lao động chân chính. Trong suy nghĩ non nớt của Quyên, khát vọng kiếm tiền bằng mọi cách vẫn tiếp tục trào lên.
Ảnh minh họa
Trong số những nhân viên của quán, Trần Thành là người trầm lặng, ít nói, thỉnh thoảng có thời gian gặp mặt nhau anh vẫn thường hỏi thăm Quyên. Cô quyết định “giăng lưới tình” dụ anh Thành quan hệ để được cung phụng tiền bạc. Chiều 28-12-2011, quán cà phê vắng khách, ông chủ đi vắng, chỉ còn Thành và Quyên. Sau vài ánh mắt đong đưa, hai người bước vào phía trong tâm sự. Quyên chủ động “dâng hiến” khiến Thành không thể cầm lòng. Thành không nghĩ rằng việc Quyên dễ dàng chiều lòng là một vở kịch đã sắp đặt sẵn và nguy hiểm hơn, Quyên chưa đủ 16 tuổi. Sau khi đã quan hệ, Quyên mới kể khổ và đặt vấn đề xin tiền Thành. Do hoàn cảnh khó khăn nên Thành không thể đáp ứng. Sau đó, Quyên đã gửi đơn tố cáo Thành đến Cơ quan điều tra. Thành bị khởi tố về tội “Giao cấu với trẻ em” trong sự ngỡ ngàng của bị can...
Trước vành móng ngựa, bị cáo Thành tỏ thái độ bức xúc vì bị sập bẫy của Quyên: “Tôi không hề cưỡng ép bị hại quan hệ tình dục, cô ấy hoàn toàn tự nguyện, thậm chí còn chủ động theo bị cáo vào buồng, xin Tòa xem xét”. HĐXX phân tích: Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em quy định trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi. Ở độ tuổi này, do chưa phát triển đầy đủ về tâm, sinh lý và những hạn chế về nhận thức nên trẻ em là đối tượng được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt. Mọi hành vi vi phạm quyền của trẻ em, làm tổn hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em đều bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật. Bị cáo là người đã thành niên, thực hiện hành vi giao cấu với bị hại chưa đủ 16 tuổi nên bị xử lý hình sự về tội “Gao cấu với trẻ em” theo quy định tại Điều 115 BLHS năm 1999.
Tòa gọi Quyên lên xét hỏi: “Bị hại có tình cảm yêu đương bị cáo Thành hay không?”, “Thưa không?”. Vậy tại sao lại quan hệ tình dục với bị cáo rồi làm đơn tố giác tội phạm? Quyên khai: “Dạ, bị hại chưa đủ 16 tuổi, bạn bè xúi cứ để cho người khác quan hệ rồi được bồi thường nhiều tiền. Do vậy nên bị hại mới cho anh Thành “yêu” rồi xin tiền, ai ngờ anh Thành nghèo quá. Nay bị hại yêu cầu anh Thành bồi thường 20 triệu đồng”. Vị chủ tọa phê phán: “Bị hại còn rất trẻ, tương lai phía trước còn dài, sao không lao động để có thu nhập chính đáng lại chọn lối sống buông thả”.
Có mặt tại Tòa, bà ngoại Quyên xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho Thành và nhận lỗi về mình: “Do tôi dạy cháu Quyên không nghiêm nên mới xảy ra chuyện. Thật oan uổng cho cháu Thành, tương lai còn dài mà phải chịu tù tội thế này khiến tôi cảm thấy đau lòng”! Vụ án khép lại với mức án 3 năm tù dành cho Thành, ngoài hình phạt chính, bị cáo còn có nghĩa vụ bồi thường tổn thất tinh thần là 20 triệu đồng theo yêu cầu của Quyên. Tuy nhiên, Thành không có tài sản gì để đảm bảo thi hành án. Quyên đã trở thành nạn nhân của chính những toan tính thực dụng, buông thả...
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
An Dương