Vết trượt của cô gái muốn giúp anh thành bác sỹ

An ninh trật tự - Ngày đăng : 07:15, 10/08/2012

Bố mất sớm, mẹ bỗng dưng đổ bệnh nên nguy cơ phải nghỉ học của người anh trai đang là sinh viên y khoa năm cuối là khó tránh. Thương anh, Phương về Hà Nội tìm việc.

Khoác túi quần áo về thủ đô tìm việc làm, Phương bỏ lại sau lưng ước mơ đại học. Cô không ngờ mình cứ trượt dài từ nhân viên tạp vụ đến gái mại dâm nghiện ma túy mà giờ điểm dừng chân là cơ sở Thanh Hà vì nhiều lần trộm cắp vặt.

Tên đầy đủ của cô là Phạm Thị Phương, SN 1982, ở Thái Nguyên. Sinh ra trong một gia đình nghèo, có ba chị em song bố không may mất sớm nên chị em Phương sớm chịu thiệt thòi. Nhà nghèo nhưng ai cũng ham học, nhất là người anh trai của Phương, thi đỗ vào trường ĐH Y Hà Nội. Phương là em út, xinh xắn nhất nhà nhưng lại không được chiều chuộng mấy vì gia cảnh và người mẹ khó tính. Năm Phương học lớp 12, mẹ bỗng dưng đổ bệnh rồi nằm liệt một chỗ. Thiếu trụ cột trong nhà, cái ăn cái mặc của ba chị em Phương đều tự vá víu lẫn nhau. Người anh lúc này đang học năm cuối ở Hà Nội, bận bịu với kỳ thi tốt nghiệp sắp tới nên không thể đi làm thêm được. Trước cảnh tiền trong nhà không có để lo cho mẹ, giờ còn người anh đang học năm cuối, Phương cảm thấy mình phải có trách nhiệm. 

 

Nghỉ học, Phương về Hà Nội tìm việc làm thuê. Cô xin làm phụ bàn cho một quán bia trên đường Hoàng Quốc Việt. Do chăm chỉ hiền lành nên hàng tháng cô cũng kiếm được một khoản tiền kha khá đưa cho anh trai ăn học. Thi thoảng cô cũng có tiền gửi về cho chị gái ở nhà chăm mẹ.

 

Vết trượt của cô gái muốn giúp anh thành bác sỹ

Phương đang đính hạt cườm lên rèm cửa

 

Cuộc sống chẳng khi nào dừng ở một chỗ, như dòng sông không bao giờ đứng yên, đã cuốn Phương vào vòng xoáy của xã hội với những mặt trái. Phương xinh xắn nên vẻ đẹp quê mùa của cô càng thu hút những kẻ thích khám phá miền đất lạ. Cô được săn đón, chào mời và rồi đồng tiền đã khiến cô đánh mất mình, trở thành bồ nhí của một đại gia. Tuy nhiên, cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng của cô chưa được bao lâu thì bị phát hiện. Phương trở lại cuộc sống xưa kia. Chán đời, cô bập vào ma túy và dùng luôn nhan sắc của mình để trao đổi.

Thấy em gái trượt dài trong lối sống không mục đích, người anh lúc này đã là bác sỹ của một bệnh viện nơi quê nhà đã kéo em về quê, xin cho cô làm tạp vụ tại nơi mình công tác. Cứ tưởng với một công việc mới, có tương lai, cô sẽ khép lại quá khứ lầm lỡ để nhìn về phía trước nhưng Phương không làm được. Cô không còn quyết tâm của ngày dám một mình về Hà Nội tìm việc làm với ý nghĩ cao cả vì anh, vì mẹ. Giờ cô chỉ nghĩ cho mình, chỉ muốn “phiêu” cùng những ảo giác. Bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của chị, lời nhắc nhở của anh trai, Phương cứ vâng dạ rồi thừa lúc đi làm, thấy ai sơ hở là trộm cắp. Tài sản lấy được của các nạn nhân, Phương đem ra ngoài, đổi thành tép ma túy. Việc làm của cô dù rất kín đáo nhưng mãi rồi cũng bị phát hiện. Tuy nhiên, vì thông cảm với hoàn cảnh của gia đình cô nên hầu hết các nạn nhân đều chấp nhận cầm một phần tiền bồi thường do người anh trai của Phương bồi thường. Phương hứa sửa chữa nhưng cô không làm được và cơ sở giáo dục Thanh Hà là kết cục của một thời gian hứa hẹn nhưng không sửa lỗi của cô.

 

“Vào đây em được học đính hạt cườm lên đồ ren. Công việc không vất vả nhưng nhàm chán lắm thành ra em cũng buồn”, Phương tâm sự, đôi tay rất đẹp của cô di di lên những hạt cườm một cách vô thức. 

 

Cô bảo vào đây rồi cũng biết thân biết phận mình lắm. Thấy anh trai gần năm nay chỉ gửi tiền chứ không xuống thăm, biết là anh giận và cả nhà đã hết hy vọng ở mình nhưng cô không trách. Phương bảo ngay cả cô, những lúc suy nghĩ về ngày trở về cũng còn không dám chắc chắn rằng sẽ từ bỏ được ma túy thì làm sao khiến người khác tin tưởng được. Cô muốn lắm một cuộc sống bình thường, giản dị với một người đàn ông thương yêu mình nhưng cô lại sợ. Một lần vấp ngã khiến cô không còn đủ nghị lực vượt qua để tin vào khả năng của mình. Tôi bảo Phương, “Em còn đẹp lắm, lại duyên dáng nữa, hãy mở lòng để đón nhận khi có cơ hội” nhưng cô chỉ khẽ cười. 

 

Rất có thể mối tình đầu cô đã trao nhầm người đàn ông có vợ để rồi giờ đây trở thành nỗi ám ảnh, là sự tuyệt vọng khiến cô lao vào cuộc sống gấp. Bán dâm, ma túy rồi lại bán dâm để nuôi cơn nghiện… Cái vòng luẩn quẩn đã khiến cô không còn hy vọng ở tương lai. Tôi hỏi Phương ý định sau này sẽ làm gì bởi thời gian ở cơ sở giáo dục chỉ có 3 năm thôi, Phương cười, đôi bàn tay khá đẹp xoắn vào nhau chốc lát. Cô bảo chắc không còn mặt mũi nào về chỗ anh xin việc nữa nhưng về Hà Nội kiếm tiền thì cô không còn nhan sắc. “Có lẽ em sẽ về quê. Đồng ruộng và người mẹ bệnh tật có thể sẽ khiến em sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với người thân và bản thân mình”, Phương thổ lộ. 

 

Cũng phải thôi bởi con người ta muốn tiến thân bao giờ cũng mong về nơi phố phường nhưng khi đã mệt mỏi với những bon chen, thường tìm về chốn cũ, muốn tìm lại sự thanh thản ở nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Phương suy nghĩ thế là đúng và tôi chỉ cầu mong sau những giông tố cuộc đời, cô tìm lại được mình để sống tốt hơn ở chính nơi mà xưa kia cô đã từng có một hành động cao cả đó là hy sinh vì anh trai và mẹ.

 

Nguyễn Lam