Gái “dịch vụ” tiết lộ lý do không thể bỏ “nghề”

Xã hội - Ngày đăng : 08:29, 22/08/2013

Sau nhiều đợt liên tiếp ra quân truy quét nạn gái gọi “dịch vụ” ở các tụ điểm, đến nay vấn nạn này đã suy giảm rõ rệt.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và Ban chỉ đạo Kế hoạch 141, 15 tổ công tác phối hợp với Công an các quận, phường trọng điểm ra tổ chức liên tiếp nhiều đợt ra quân, truy quét vấn nạn gái gọi dịch vụ, gái mại dâm trên địa bàn. Chiến dịch truy quét đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Cho đến nay, vấn nạn vốn làm nhức nhối dư luận này đã suy giảm đáng kể.

Trong số hơn 200 gái dịch vụ và hàng chục “xe ôm” bị cơ quan chức năng tạm giữ, có không ít các cô gái tuổi đời còn rất trẻ, trong đó có những chân dài “dịch vụ” chưa bước qua tuổi 18.

Đa số các cô gái hành nghề “dịch vụ” đều nói rằng, muốn “vào nghề” thì cần phải có người giới thiệu hoặc theo hình thức “chị dẫn dắt em”. Nghĩa là, những cô gái quá tuổi hoặc bỏ nghề thì sẽ đưa những người trẻ hơn vào thế chỗ.

Các cô gái “dịch vụ” này thổ lộ, muốn vào nghề thì rất dễ, chỉ cần có một chút kinh nghiệm, nhan sắc và có người quen giới thiệu là có thể trở thành những tiếp viên “buôn phấn bán hương”, kiếm tiền bằng “vốn tự có”.

Tuy nhiên, nếu muốn bỏ nghề hoặc tạm dừng vì một lý do nào đó thì rất khó. Tối ngày 18/8 vừa qua, tổ công tác Y14/KH141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Phan Đình Phùng - Hàng Cót. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao 3 đối tượng, trong đó có 1 xe ôm và 2 chân dài dịch vụ cho Công an phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) xử lý.

2 cô gái “dịch vụ” bị đưa về trụ sở cơ quan công để làm rõ là Vũ Thị Kim An (SN 1997, ở Thanh Trường, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Hoàng Ngọc Hằng (SN 1992, ở Lạc Phong, Nho Quan, Ninh Bình).

Với khuôn mặt non nớt nhưng trang điểm khá lòe loẹt, ăn mặc mát mẻ cô gái tên An thổ lộ: “Nhà em là xa nhất so với các chị cùng làm, ở quê học xong cấp 2 thì em bỏ học do gia đình có chuyện. Đang loay hoay tìm việc làm thì được một chị ở gần nhà liên hệ và giúp em giới thiệu với bà chủ, rồi em bắt đầu đi tiếp khách”.

An tâm sự: “Lúc nhìn thấy em, bà chủ gật đầu đồng ý luôn bởi vì là người quen của chị H., hơn nữa em cũng cao ráo và đặc biệt là người ở vùng cao”. An nói rằng các cô gái dân tộc thiểu số hoặc ở vùng xa xôi rất được bà chủ ưu ái nhận vào làm. Khi chúng tôi hỏi lý do, An nói: “Em nghe các chị đi trước nói rằng, con gái những vùng này thường được khách lựa chọn trước tiên”.

Gái “dịch vụ” tiết lộ lý do không thể bỏ “nghề”

Để có thêm thu nhập, ngoài làm tiếp viên bia rượu trong phòng hát, các cô gái "dịch vụ" còn "đi khách"

Ngồi cạnh An là cô gái tên Hằng. Hằng có tuổi đời lẫn kinh nghiệm đều nhiều hơn An. Khuôn mặt của Hằng trông cũng già dặn hơn cô gái ngồi bên cạnh. Phải mất một lúc chuyện trò, Hằng mới chịu chia sẻ những thông tin về “nghề dịch vụ” mà theo như Hằng nói, cô đã làm tới gần 4 năm.

Cô gái quê Ninh Bình này tâm sự: “Lúc mới vào làm, bà chủ rất ưu ái và thường gọi điện mỗi khi có khách yêu cầu. Phần lớn bọn em là các cô gái thôn quê ra thành phố làm việc. Có không ít người phải đi làm nghề này vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, kinh tế thiếu thốn”.

Hằng bảo, cùng “cơ sở” với em có không ít người đã có con nhỏ, có chồng nghiện ngập hoặc gia đình nghèo túng. Phần lớn tiền làm được đều gửi về cho người thân, gia đình. “Chủ nắm bắt được điều này nên đã tạo điều kiện cho bọn em vay thêm tiền với lãi suất khác nhau, vay nhiều thì lãi suất nhỏ hơn”, Hằng tiết lộ.

Song, đến khi các cô gái “dịch vụ” nhận ra trò cho vay nặng lãi của chủ thì đã muộn, bởi khi họ muốn bỏ nghề hoặc tạm dừng công việc “gái gọi” đang làm, chủ sẽ đưa số tiền cả gốc lẫn lãi “khủng” ra để bắt ép, thậm chí dọa dẫm họ tiếp tục hành nghề.

“Có một chị quê ở Hà Tĩnh làm cùng em, do gia đình bắt về quê nên chị đó có ý định từ bỏ nghề. Khi gặp bà chủ thì số tiền nợ mà chị đó phải trả cả gốc, lãi là 25 triệu đồng. Do chưa đủ tiền trả nên chị đó phải tiếp tục làm để trả hết nợ”.

Ngoài những nguyên nhân trên, điều khiến các cô gái “chân dài” này vẫn còn “lưu luyến” với nghề “dịch vụ” lại xuất phát từ bản thân của mỗi người. Cô gái tên An cho biết: “Mới đầu em vào nghề thì thu nhập chủ yếu từ tiền bo của khách sau mỗi lần đi tiếp bia, rượu. Có một số chị đi trước em còn “đi khách” cho nên thu nhập cao hơn. Em thấy đi làm có vài tiếng buổi tối mà số tiền kiếm được cũng khá nên tiếp tục làm”. Chân dài này cũng thừa nhận: “Muốn có thêm thu nhập thì phải “đi khách”, còn chỉ đi làm tiếp viên thì tiền kiếm được ít hơn”.

Khi được hỏi, cả 2 cô gái đều nói rằng “em chỉ đi tiếp bia rượu chứ không đi khách”. Bởi: “Em sợ khi bị bắt, người ta sẽ thông báo về gia đình, về địa phương và đưa bọn em vào trại giáo dục”, An nói.

Tại thời điểm bị tạm giữ, An và Hằng được xe ôm tên là Vũ Triệu Hoàng (SN 1992, trú tại số 16 phố Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) chở trên xe máy mang BKS 29L6 - 6504, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm.

Qua khai thác đối tượng Hoàng, xe ôm này cho biết, y cùng 2 cô gái là nhân viên của một ông chủ tên Trường (khoảng SN 1982, trú tại 17/29 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, HN). Đối tượng này khai nhận thêm, Trường là “đầu mối” cung cấp dịch vụ “chân dài” cho các quán karaoke để “mua vui” cho khách.

Hoàng Tâm