Xâm hại con gái 7 tuổi của bạn vì bị "tâm thần loạn dục đồ vật"
Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 15:52, 03/01/2015
Nỗi đau của đấng sinh thành
Nghe tin con trai Lê Minh Huân (SN 1982, trú thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) bị đưa ra xét xử về tội Hiếp dâm trẻ em vào sáng ngày 25/12, ông Lê Kim Hương 60 tuổi và bà Nguyễn Thị Thân 56 tuổi, mới tờ mờ sớm đã vội chuẩn bị đồ ăn lặn lội hơn 60 cây số từ thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh để vào thành phố Nha Trang nghe tòa phân xử, cũng như để nhìn mặt đứa con sau bao ngày xa cách.
Hai ông bà già ngồi co ro trước cổng tòa, vừa thấy chiếc xe đặc chủng hú còi lao đến vội vàng túm mấy bịch thức ăn đứng dậy chờ đưa cho đứa con “để nó có thêm thức ăn trong tù, gọi là chút quà quê”, nhưng anh cảnh sát bảo hãy để ở phòng bảo vệ để lúc về hãy đưa. Bà mẹ lại cố nài: “Cho nó ăn ổ bánh mì được chứ?”. Được sự đồng ý của cán bộ trại giam bà vội vàng đưa chai nước khoáng và ổ bánh mì cho con trai cầm vào phòng xử.
Nhìn đứa con trai ngồi ăn ngon lành như lâu lắm chưa được ăn, bà mẹ không cầm được lòng, cứ rưng rưng nước mắt. “Con dại cái mang mà cậu, từng tuổi đầu này rồi mà dại dột quá, không biết “ma đưa lối quỷ đưa đường” sao mà nó vậy, chứ nó đâu còn là trẻ nít, có lẽ sau lần bị tai nạn giao thông…” Bà nói với tôi rồi thở dài xót xa.
Thật là, con dại cái mang đó là nỗi đau của những người làm cha làm mẹ...
Lê Minh Huân sinh ra trong một gia đình có 4 anh, chị, em, Huân là con thứ ba trong gia đình vốn sống bằng nghề nông. Mặc dù nhà nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng Huân cũng được cha mẹ lo cho ăn học đến hết lớp 12 để Huân biết cái chữ mà bươn chải kiếm sống. Từ khi nghỉ học, Huân ở nhà làm nông, đi phụ hồ rồi lên thợ, quanh vùng ai cũng nhận xét Huân là một người khá hiền lành và chăm chỉ làm ăn để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, sau khi bị tai nạn giao thông Huân lại trở tính, hay cáu gắt mỗi lúc bị đau đầu, nên từ đó làm thì ít, nhưng suốt ngày cứ tụ tập đám bạn lại rồi ăn nhậu. Và cũng từ rượu mà Huân phải ra đứng trước vành móng ngựa trả giá cho hành vi mất lý trí của mình.
"Bạn nhậu" đi vắng, giở trò đồi bại với con bạn
Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 16h30’ ngày 30/4/2014, sau khi nhậu đã “tê tê” Huân đi xe máy đến nhà bạn nhậu là ông Nguyễn Thanh Trường trú cùng thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh để rủ ông Trường đi uống rượu tiếp, nhưng vợ chồng ông Trường đi vắng, chỉ có cháu Nguyễn Trường Ly (14 tuổi), Nguyễn Trường Khanh (13 tuổi) đang chơi ngoài cổng và cháu Nguyễn Trường My (7 tuổi) đang nằm chơi trên võng để ở hè nhà (đều là con đẻ của anh Trường).
Không thấy anh Trường ở nhà Huân hỏi cháu Ly cha đi đâu, thì cháu Ly nói cha đi uống rượu rồi, Huân dựng xe máy rồi lại ngồi cạnh võng cháu My đang nằm chơi với 2 con mèo, Huân lấy điện thoại gọi cho anh Trường rủ đi nhậu, nhưng anh Trường nói đang bận đi làm để lúc khác.
Bị cáo tại tòa
Lúc này, 2 con mèo chạy xuống nhà bếp, cháu My xuống võng chạy theo 2 con mèo, Huân cũng đứng dậy đi theo xuống bếp rồi nảy sinh y định hiếp dâm cháu My và nghĩ hiếp cháu My sẽ xuất tinh. Huân nhìn thấy ở hàng rào B40 ngăn cách giữa nhà cháu My với nhà chị Trần Thị Kim Hiến có phơi quần lót trẻ em, nên Huân đi thẳng ra hàng rào để lấy trộm chiếc quần lót của con chị Hiến, lúc đó chị Hiến đang vo gạo nấu cơm chiều, thấy Huân lấy quần của con chị nên hỏi Huân “mày lấy quần của con tao là gì?. Huân không nói gì bỏ lại quần (theo chị Hiến là Huân cầm đi vô nhà) đi vô lại nhà bếp.
Lúc này cháu My đang chơi với 2 con mèo, Huân đi lại đưa cho cháu My 5.000 đồng để dụ My cho giao cấu, nhưng My không lấy. Huân kéo quần của cháu My xuống định “làm bậy” thì thấy Ly từ trên nhà đi xuống nhà bếp. Sợ bị Ly phát hiện nên Huân gọi Ly đến và đưa cho Ly 35.000 đồng, nói Ly đi mua cho Huân một bao thuốc lá và một hộp quẹt, cháu Ly cầm tiền chạy đi mua thuốc. Huân tiếp tục kéo quần cháu My xuống làm trò đồi bại, cháu My bị đau la khóc, nên Huân dừng lại rồi đi lên phòng khách nhà cháu My nằm trên ghế salon thủ dâm cho đến khi thỏa mãn. Một lát sau cháu Ly đi mua thuốc lá về đưa cho Huân, Huân cầm thuốc và hộp quẹt ra lấy xe máy đi về.
Sau khi Huân đi về cháu Ly liền hỏi cháu My, ngay lúc đó chị Hiến cũng qua hỏi nên cháu My đã kể lại sự việc, nghe xong chị Hiến điện thoại cho chị Nguyễn Thị Lý (là mẹ ruột cháu My). Sau đó, chị Lý đã làm đơn tố cáo Huân.
Tại cơ quan điều tra Huân đã khai nhận hành vi của mình. Quá trình điều tra xác định Huân có biểu hiện bị bệnh tâm thần, nên ngày 5/8/2014, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định trưng cầu Trung tâm giám định pháp y tâm thần tỉnh Khánh Hòa giám định pháp y tâm thần đối với Huân. Theo bản kết luận này thì “Trước thời điểm phạm tội, đương sự có bệnh lý tâm thần: Loạn dục đồ vật, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi – Tại thời điểm phạm tội: Đương sự vẫn có các triệu chứng của loạn dục đồ vật, nhưng không có các triệu chứng của loạn thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Do đó Huân phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi này.
Trả giá vì không kiểm soát được dục vọng
Trong phiên tòa xét xử Huân, từ rất sớm người nhà của nạn nhân và bị cáo đã có mặt. Họ nhìn gã “yêu râu xanh” đáng tuổi cha chú của cháu bé cúi gầm mặt trước vành móng ngựa và bày tỏ nhiều sắc thái tâm lý. Người nhà thì thương khóc tiếc nuối cho Huân, còn gia đình nạn nhân thì tỏ thái độ căm phẫn vì Huân đã hãm hại cô con gái mới gần 7 tuổi của họ.
Tại phiên tòa hôm ấy, Huân đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình với giọng thành khẩn, Huân thừa nhận, mặc dù biết hành động của mình gây ra cho cháu My là vi phạm pháp luật, nhưng do lúc đó đã có men rượu trong người nên không giữ được lý trí, kiềm chế được dục vọng mà gã đã thực hiện hành vi sai trái với con của bạn. Hậu quả để lại là sự tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần cho nạn nhân.
Không chỉ vậy, người thân và gia đình Huân cũng đau đớn vì hành vi bỉ ổi của Huân, khiến cha mẹ xấu hổ với xóm làng. Trong suốt phiên tòa, thỉnh thoảng Huân đưa mắt xuống hội trường để nhìn cha mẹ mình, nhưng gặp phải ánh mắt căm phẫn của cha, mẹ nạn nhân, bị cáo lại cúi gằm mặt xuống.
Khi nghe Huân khai bị cáo với anh Trường là bạn bè cùng làm chung nghề thợ hồ với nhau được vài năm, lại ở cùng thôn nên thường hay đến nhà anh Trường chơi và nhậu nhẹt, hôm đó Huân đến nhà anh Trường rủ nhậu, nhưng anh Trường không có ở nhà, do say quá không làm chủ được bản thân. Tòa hỏi “Say không về nhà ngủ, mà còn đến nhà anh Trường làm một việc như vậy?” Huân chỉ biết cúi đầu im lặng. Còn cha mẹ của Huân ngồi ở hàng ghế phía dưới lặng lẽ chặn nước mắt, xót xa cho đứa con trai mà họ hy vọng nhất đang đối mặt với cảnh tù tội.
Về phía bị hại anh Nguyễn Thanh Trường cha của cháu My trông rất lam lũ, bởi suốt ngày phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để kiếm cái ăn, nhìn anh già hơn cái tuổi 33 rất nhiều, khi được tòa mời lên hỏi anh cho biết, hôm đó Huân có điện hỏi anh đang ở đâu và rủ về nhậu anh nói đi làm chưa về được. Khi biết sự việc của con, anh rất giận vội chạy về nhà gọi điện cho Huân vờ nói “Tao đã về nhà rồi, có nhậu thì qua đây để kêu mọi người bắt giữ Huân”; Huân hỏi “Về nhà có chuyện gì không” rồi tắt máy, cũng may là sau khi giám định anh mới biết màng trinh của con mình không bị rách, nên anh cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Còn về phần bồi thường thì anh này yêu cầu 50 triệu đồng. Tòa giải thích, ngoài chi phí khám chữa bệnh, bồi bổ cho con, thì về tổn thất tinh thần theo quy định là 10 tháng lương vị chi hơn 11 triệu đồng, không thể hơn được và gia đình bị cáo đã bồi thường cho anh 10 triệu rồi, vậy anh còn yêu cầu phải bồi thường thêm bao nhiêu, thì lập tức anh này phản pháo cho rằng 10 triệu đồng gia đình bị cáo đưa bồi dưỡng cho con anh là tiền bồi dưỡng chứ không thể gọi là tiền bồi thường được. Mặc dù tòa cố giải thích nhưng anh này vẫn khắng khăng bảo nếu nói đó là tiền bồi thường, thì anh yêu cầu tổng cộng là 60 triệu đồng để làm gương cho kẻ khác.
Tòa lại hỏi bị cáo Huân có đồng ý không, thì bị cáo yêu cầu tòa xử theo pháp luật. Tuy nhiên, cha của bị cáo khi được tòa mời lên hỏi về số tiền 10 triệu đồng trước đó ông đã bồi thường thay cho con trai mình có yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại không, ông nói “con mà”, rồi lại nghẹn ngào xin tòa cho ông tiếp tục bồi thường thay con trai ông số tiền mà phía bị hại yêu cầu, dù ông có phải đi vay mượn nặng lãi.
Khi được nói lời sau cùng, Huân đã cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân và xin tha thứ. Cũng như mong tòa xem xét chiếu cố để bị cáo sớm trở về lo cho cha mẹ già.
Lúc HĐXX vào nghị án được các anh cảnh sát cho phép, mẹ của bị cáo Huân đã lên ngồi ôm chầm lấy đứa con và khóc nức nở. Nhìn thấy cảnh tượng này và được mọi người khuyên bảo, anh Trường đã đị diện gia đình bị hại lên gặp Thư ký tòa xin rút lại yêu cầu và không đòi bồi thường nữa, nhưng đã muộn, vì HĐXX đã vào trong đóng kín cửa, rồi anh bước sang phía người bạn “chiến hữu” bắt tay chia sẻ.
Cuối cùng, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Huân 13 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em; buộc phải bồi thường cho người bị hại 11.500.000 đồng.
Án tuyên xong thì đã gần 12 giờ trưa, người mẹ vội vàng chạy ra phòng bảo vệ lấy bị đồ ăn đưa cho đứa con trai cầm, rồi hai ông bà già cứ mãi nhìn theo chiếc xe tù hụ còi khuất dần mà nước mắt rưng rưng. Hành vi nông nổi không chỉ khép lại tương lai của chính bị cáo, mà còn gây bao tổn thương cho gia đình bị hại và nỗi đau đớn cho người thân của Huân. Giá như lúc đó Huân kiềm chế được dục vọng của mình, thì có lẽ bị cáo đã không phải ra đứng trước vành móng ngựa, song đã quá muộn!