Tin anh Phạm Văn Chính chặn bắt cướp bị bắn và tử vong gây xôn xao dư luận, nhất là xung quanh nơi xảy ra vụ án. Chúng tôi đã tìm về dự đám tang đầy nước mắt xót xa, thương tiếc này…
Vợ dại, con thơ biết cậy ai?
Chúng tôi về nhà anh Phạm Văn Chính ở thôn Hòa Xá (Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội) khi gia đình vừa đưa thi hài anh từ bệnh viện trở về. Trong cái ngõ sâu tối đen như mực, chúng tôi cứ lần theo tiếng khóc mà đi. Căn nhà nhỏ tuềnh toàng không có gì đáng giá, chỉ toàn nước mắt và những vành khăn tang trắng loang loáng trong bóng đêm.
Hàng xóm, mỗi người một tay giúp gia đình anh Chính lo đám tang cho anh. Ông Nguyễn Văn Đông, bác ruột anh Chính, nghẹn ngào: “Từ nhỏ đến lớn, nó là đứa chịu thương chịu khó, suốt ngày làm lụng vất vả giúp bố mẹ nuôi hai em ăn học. Hết việc đồng áng đến đi phụ hồ, đi xây, chở gas thuê… nó có nề hà gì đâu. Cũng chỉ vì muốn đi ra ngoài kiếm miếng cơm manh áo mà nên nông nỗi này. Giờ vợ con bơ vơ biết nương tựa vào ai?”.
Nhìn cảnh vợ anh, chị Trần Thị Huệ, vật vã đau đớn khóc than, hai bàn tay xanh gầy bám chặt vào chiếc áo quan như níu giữ chồng, khiến những người có mặt không ai ngăn nổi nước mắt. Người phụ nữ ấy quá trẻ, chị vừa bước chân vào cuộc sống vợ chồng mới được vài năm, giờ đứt gánh giữa đường, chị thành góa phụ khi mới vừa 22 tuổi. Đứa con anh, cháu Phạm Quốc Huy chưa tròn 4 tuổi, ngồi trong lòng mẹ cặp mắt xoe tròn. Có thể trong cái đầu non nớt kia, cháu vẫn chưa mường tượng, hình dung mất mát này bất hạnh đến thế nào.
Nỗi đau của người vợ trẻ và đứa con thơ dại
“Cảm phục tinh thần vì nghĩa của anh”
Hai bờ vai rung lên bần bật, chị Trần Thị Hà, chị gái vợ anh Chính nói với tôi trong cơn nấc nghẹn: “Khổ thân cho chú ấy, từ hôm qua nằm đấy đã được ăn gì đâu, vào viện đã sống thực vật rồi, chỉ thở oxy cho đến lúc nhắm mắt. Lúc người ta mổ để lấy viên đạn trong đầu chú ấy ra, người thân không ai dám nhìn. Đau đớn đến thế là cùng…”.
Ông Phạm Văn Quyền, bố đẻ anh Chính, gần như ngồi bất động từ tối đến giờ. Nỗi đau quá lớn, quá bất ngờ đã đánh gục ý chí ông. Khuôn mặt ông thất thần, ánh mắt nhìn xa xăm, u tối. Anh em, hàng xóm đến động viên, an ủi ông, họ chỉ biết nắm chặt hai bàn tay run rẩy ấy. Không lời lẽ nào có thể làm vơi đi cái mất mát lớn lao trong lòng người đàn ông phải chịu cảnh “lá vàng tiễn lá xanh”.
Còn vợ ông, bà Nguyễn Thị Hoa, khóc gần như kiệt sức. Cứ mỗi lần nhìn con dâu ôm cháu nội vật vã bên chiếc áo quan, bà lại ngất đi. Nỗi đau của bà mẹ bỗng mất con một cách oan nghiệt như càng nhân lên gấp bội. Ông Nguyễn Văn Bái, Phó Chủ tịch xã Đồng Phú, chia sẻ: “Anh Chính sinh ra trong một gia đình nông dân, từ nhỏ anh cần cù, chăm chỉ, không bị lôi kéo vào những trò chơi hay tệ nạn xã hội mà chỉ biết chăm chút làm ăn. Chúng tôi cảm phục tinh thần vì nghĩa quên thân cao cả của anh. Từ khi sự việc xảy ra, chính quyền xã và các cơ quan đoàn thể cũng đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Quyền cố gắng vượt qua sự mất mát đau thương này…”.
Vào khoảng 20 giờ ngày 2-10, tại tổ dân phố Quyết Tiến (phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cướp xe SH do một nhóm đối tượng gây gồm 3 thanh niên gây ra. Trong khi bẻ khóa, tên trộm bị chủ nhà là chị Nguyễn Thị Huệ phát hiện và tri hô. Hắn bỏ chạy ra phía ngoài, trèo lên một chiếc xe nổ máy chờ sẵn hòng tẩu thoát. Khi đó, anh Phạm Văn Chính (quê ở đội 4, thôn Hòa Xá, xã Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội đang thuê nhà ở gần đó) liền lao ra truy đuổi. Chạy được chừng 100m, xe chở tên cướp bất ngờ bị va quệt tay lái vào tường và đổ ra đường. Vừa nhỏm dậy, phát hiện anh Chính đuổi theo, tên ngồi sau đã rút súng bắn thẳng vào đầu anh Chính rồi tẩu thoát. Người dân khẩn trương đưa anh Chính vào Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu. Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng vì vết thương quá nặng do bị viên đạn xuyên qua hộp sọ, làm đứt hàng loạt dây thần kinh và tổn thương não bộ nghiêm trọng. 14 giờ ngày 3-10, anh Chính đã tử vong. Cơ quan Công an quận Hà Đông cũng như cơ quan CQCSĐT Công an Tp. Hà Nội đang khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ án này. |
Nguyễn Trung Thành