Nước mắt muộn màng của kẻ dùng xà beng sát hại bảo vệ

An Dương| 28/02/2017 09:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua tuổi đôi mươi, đang ở thời khắc đẹp nhất của cuộc đời nhưng Trần Hoàng Anh (quê Kiên Giang) đã đánh mất tất cả chỉ vì lòng tham và sự mù quáng.

Trước vành móng ngựa TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, bị cáo Anh rơi những giọt nước mắt ân hận khi khai lại thủ đoạn cầm xà beng để gây án, cùng một lúc bị cáo phạm hai tội đặc biệt nghiêm trọng là “Giết người”, “Cướp tài sản”...

Theo bản án sơ thẩm và lời khai của Trần Hoàng Anh tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo có nhân thân khá đặc biệt. Hoàng Anh sinh ra trong một gia đình thiếu hơi ấm tình thương, cha mẹ không hạnh phúc và gia cảnh khó khăn. Khi mới học hết lớp 5, Anh bỏ ngang. Trong điều kiện thiếu sự giáo dục quan tâm của gia đình cũng như thiếu kiến thức và vốn sống, Anh sống như loài cây dại.

Năm 2015, Trần Hoàng Anh xin đi làm công nhân cho một công ty tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Quá trình làm việc, Hoàng Anh không biết tích lũy để trang trải cuộc sống, làm được đồng nào “xào” đồng ấy nên dẫn đến cảnh thiếu thốn. “Đói ăn vụng, túng làm liều”, Hoàng Anh manh nha ý định sẽ trộm cắp tài sản của công ty bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 8/11/2015, khi đang làm việc tại công ty, Trần Hoàng Anh quan sát thấy một nhân viên đến văn phòng tay xách theo một bọc ni lông màu đen khá lớn. Khi người nhân viên rời đi, bọc màu đen vẫn để lại tủ nên Hoàng Anh nghĩ trong bọc có thể đựng nhiều tiền. Lòng tham trỗi dậy, Hoàng Anh liền lên kế hoạch đột nhập công ty lấy trộm. Hoàng Anh biết công ty chỉ có ông Nguyễn Văn Dũng là bảo vệ nằm ngủ lại nên nghĩ cách đột nhập rồi đánh ông Dũng ngất xỉu để chiếm đoạt tài sản.

Nước mắt muộn màng của kẻ dùng xà beng sát hại bảo vệ

Bị cáo Anh đứng nghe tuyên án

Hoàng Anh khai lại: “Để tránh bị ông Dũng nhận ra, bị cáo lấy chiếc áo thun đen bịt kín mặt. Khoảng 0 giờ sáng 9/11/2015, bị cáo trèo tường đột nhập  vào công ty. Khi dùng tay mở cửa, bị cáo mới biết ông Dũng đã khóa. Do đó, bị cáo tìm một cây xà beng với mục đích cạy cửa”. Tiếng xà beng va chạm vào cánh cửa khi cạy phát ra tiếng động, ông Dũng thức giấc tiến đến kiểm tra. Lo sợ bị phát hiện, Hoàng Anh liền dùng xà beng tấn công ông Dũng vào vào đầu khiến nạn nhân gục xuống.

Thấy ông Dũng bất tỉnh, Hoàng Anh nhanh tay lục lọi nhưng không tìm được tiền. Anh nhìn thấy có 3 chiếc máy tính xách tay của công ty liền gom lại để chiếm đoạt. Ngay lúc này, ông Dũng tỉnh lại, Hoàng Anh phát hiện nạn nhân cố ngồi dậy, y lập tức cầm xà beng đánh thêm nhiều nhát vào đầu ông Dũng. Theo hình ảnh camera ghi lại, Anh đã dùng xà beng đánh ông Dũng liên tiếp 12 cái.

Khi bị cáo khai đến tình tiết này, vị đại diện Viện kiểm sát xét hỏi về động cơ, mục đích việc bị cáo cố tình thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, bất chấp người bị hại đã trọng thương, không còn khả năng kháng cự: “Vì sao ông Dũng đã trọng thương, không còn khả năng chống cự nhưng bị cáo vẫn tiếp tục tấn công?”. Anh lắp bắp: “Do bị cáo… sợ” (?!).

Sau khi sát hại ông Dũng, trước khi rời khỏi hiện trường, Trần Hoàng Anh còn cẩn thận tìm cách xóa dấu viết, lấy nước đổ vào camera để vô hiệu hóa chức năng ghi hình. Đến 3 giờ sáng, khi công nhân vào làm mới phát hiện ông Dũng nằm trên vũng máu liền đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Dũng đã tử vong. Qua trích xuất hình ảnh từ camera của công ty, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt Anh ngay sau đó.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Hoàng Anh cho rằng việc TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, phạt bị cáo 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tử hình về tội “Giết người”, tổng mức hình phạt là tử hình là quá nặng. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng Anh thừa nhận toàn bộ hành vi như án sơ thẩm quy kết. Do hạn chế về kiến thức nên khi vị Thẩm phán chủ tọa hỏi bị cáo có tình tiết giảm nhẹ nào mới, bị cáo Anh ngơ ngác nhờ luật sư “trợ giúp”.

Theo vị luật sư, khi nhận thấy hành vi sai trái, gây ra hậu quả không khắc phục được, bị cáo đã ăn năn hối hận, mong muốn được khoan hồng để bù đắp một phần vật chất cho gia đình bị hại. Vị luật sư trăn trở: "Hoàn cảnh của bị cáo rất đặc biệt, gia đình thiếu hơi ấm tình thương, lại không được đến trường nên hạn chế cả nhận thức và pháp luật".

Xâu chuỗi toàn bộ tội ác bị cáo gây ra, vị thẩm phán nhận định: “Hành vi của bị cáo thật “rợn cả người”. Tội ác bị cáo gây ra quá nghiêm trọng, khiến dư luận xã hội hoang mang, lo sợ, cần phải xử nghiêm nhằm giáo dục răn đe, phòng ngừa tội phạm".

Dường như nhận thức được rằng pháp luật không thể khoan hồng, bị cáo Trần Hoàng Anh bật khóc nức nở khi nói lời sau cùng: “Bị cáo xin lỗi gia đình người bị hại. Mong được mọi người tha thứ”.

HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Hoàng Anh hình phạt tổng hợp là tử hình. Bị cáo thẫn thờ cho đến khi bị các chiến sỹ cảnh sát còng tay áp giải ra khỏi phòng xử. Bị cáo đã đánh mất tất cả chỉ vì lòng tham, sự tàn ác để rồi khi hối hận thì mọi thứ đã quá muộn màng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước mắt muộn màng của kẻ dùng xà beng sát hại bảo vệ