Báo Công lý
Thứ Năm, 17/10/2019

Màn kịch cướp xe của đứa cháu nuôi bất trị

25/12/2013 11:37 UTC+7
Một phiên tòa mà ai đến dự khán cũng phải lắc đầu ngao ngán trước tội lỗi của đứa cháu bất hiếu, bất trị đến mức khó tưởng tượng.

Chỉ vì thiếu tiền tiêu xài, bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (ngụ Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đã kề dao vào cổ người bà nuôi dưỡng y từ nhỏ để cướp xe máy. Tuấn chính là “sản phẩm” của sự xuống cấp đạo đức, lớn lên trong sự căm thù và cuối cùng phải trả giá bằng 18 năm bóc lịch trong trại giam… 

 

Nguyễn Văn Tuấn có thân phận bất hạnh ngay từ khi mới chào đời. Bố mẹ Tuấn đến với nhau không vì tình yêu, bố Tuấn là kẻ vũ phu, không chịu lao động, suốt ngày đắm chìm trong men rượu. Trong cái gia cảnh nghèo khó đó, Tuấn không phải là sợi kết nối hạnh phúc, trái lại đã trở thành nỗi lo sợ của người mẹ vốn đã chán ngán cảnh người chồng nghiện ngập. Mẹ Tuấn âm thầm bỏ đứa con còn đỏ hỏn để ra đi trong một đêm cuối năm. Tuấn sống với người bố thường xuyên say xỉn, có lẽ vì hoàn cảnh éo le như vậy nên Tuấn nhận được nhiều sự quan tâm của bà con lối xóm. Trong đó, người yêu thương Tuấn nhất là bà Nguyễn Thị Minh. Bà Minh sống gần nhà Tuấn, do các con đều đã lớn nên bà Minh nhận Tuấn là cháu nuôi để chăm sóc cho đỡ cô quạnh tuổi già. Tuấn đã sang ở hẳn với bà Minh, bỏ lại căn nhà hoang vắng với người cha chỉ biết làm bạn với men rượu.

 

Tình thương và sự quan tâm của người bà nuôi chưa đủ để vá lành những tổn thương trong tâm hồn Tuấn. Khi đã nhận thức được hoàn cảnh của bản thân, Tuấn thường tỏ ra mặc cảm. Chính vì thiếu tình thương và sự dạy bảo của cha mẹ, Tuấn càng lớn càng thay đổi tính nết. Khi học đến lớp 9, Tuấn bỏ ngang, thường tụ tập với những học sinh cá biệt, lêu lổng và gây rối mất trật tự. Bà Minh đã hết sức khuyên nhủ nhưng đều bị Tuấn bỏ ngoài tai. Nhiều vụ việc do Tuấn gây ra, bà Minh phải đứng ra giải quyết. Do tuổi cao, sức yếu nên bà đành bất lực nhìn đứa cháu nuôi trở nên hư hỏng. Giữa năm 2008, Tuấn thu gom hành lý, bước ra khỏi nhà bà Minh không lời từ biệt, bắt đầu cuộc sống lang thang. Tuấn đã biến chất, y đua đòi theo bạn bè tập tành hút hít dẫn đến nghiện nặng heroin. Để có tiền tiêu xài, Tuấn đã liên tiếp thực hiện hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và là “tác giả” của nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

 

Một ngày đầu năm 2013, Tuấn bất ngờ quay trở về nhà bà nuôi với mục đích dò la, lợi dụng sơ hở để trộm cắp các đồ vật có giá trị. Thấy chiếc điện thoại của bà Minh để trên bàn, y nhanh tay nhét vào túi quần. Lúc này, có một người bạn của bà Minh đến nhà và gửi lại một chiếc xe mô tô. Thấy vậy, Tuấn liền lên kế hoạch chiếm đoạt chiếc xe bán lấy tiền tiêu xài. Đầu tiên, Tuấn hỏi mượn xe đi thăm bố ở thị xã Thuận An. Bà Minh nói: “Nếu vậy, cháu chờ bà một chút rồi cùng đi luôn”. Tuấn mừng thầm, y liền thủ sẵn dao nhọn với mục đích đi đến đoạn đường vắng sẽ khống chế bà để cướp xe.  

 

Màn kịch cướp xe diễn ra đúng như toan tính của Tuấn. Khi chạy đến đoạn đường ít người qua lại, Tuấn lấy lý do vệ sinh để dừng xe. Sau đó, y rút dao dí vào cổ người bà tội nghiệp: “Xuống xe ngay, đưa chìa khóa cho tôi”. Bà Minh cố gắng van xin: “Cháu ơi, sao nỡ đối xử với bà như vậy”. Tuất rít qua kẽ răng: “Bà cháu cái gì, đưa xe không tao đâm chết”. Bà Minh vẫn cố gắng giữ tài sản với hy vọng đứa cháu chỉ dọa mà không dám ra tay. Ai ngờ, Tuấn vung dao lên, bà Minh bị thương nên đành thúc thủ nhìn đứa cháu nuôi bất hiếu leo lên xe phóng mất hút. Tuấn bán hết xe và điện thoại lấy tiền để thỏa mãn cơn nghiện. Bà Minh đã nén nỗi đau đi trình báo với cơ quan Công an. Đứa cháu bất trị không hề hay biết nên quay trở về nhà bà với ý định trộm thêm tài sản thì bị Công an phục kích, bắt gọn. 

 

Với bà Minh, việc mất tài sản và bị Tuấn gây thương tích không đau lòng bằng nỗi thất vọng về đứa cháu mà bà chăm nuôi, dưỡng dục từ nhỏ đến lớn lại “lấy oán báo ân” đối với bà. Mặc dù vậy, tại phiên tòa, bà Minh vẫn một mực xin Tòa cân nhắc, khoan hồng cho Tuấn. Trong suy nghĩ của bà, Tuấn vẫn có thể cải tạo được vì bản chất nó là đứa trẻ hiền lành, chỉ vì tự ti với hoàn cảnh bị cha mẹ bỏ rơi mà giao du với những đối tượng xấu, dẫn đến nghiện ngập. Trước vành móng ngựa, Tuấn cũng tỏ ra rất ân hận và khai do bị cáo nghiện heroin nên đã không còn đủ sự tỉnh táo, mặc dù biết cướp xe của bà là phạm tội và trái với đạo đức. Với hành vi phạm tội “cướp tài sản”, “cố ý gây thương tích” mà Tuấn đã gây ra trước đó, HĐXX đã tuyên hình phạt tổng hợp 18 năm tù dành cho bị cáo. 

 

An Dương

 

Bạn đang đọc bài viết Màn kịch cướp xe của đứa cháu nuôi bất trị tại chuyên mục Pháp đình của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật