Báo Công lý
Thứ Hai, 22/4/2019

Kết cục bi thảm của anh em coi đất hơn tình

11/4/2019 08:53 UTC+7
(Công lý) - Mảnh đất ông bà, gia tộc để lại biến thành “đất dữ” khi con cháu sân si, tranh giành lẫn nhau. Kết cục là tan nát nghĩa tình, anh em đối đầu và trong một phút nổng nổi, người cháu đã tước đoạt tính mạng bác ruột.

Nguyễn Bình Sơn (SN 1990) và Nguyễn Văn Thịnh (SN 1965) là hai cha con cùng ngụ tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông Thịnh có người anh ruột ở cạnh nhà là ông Nguyễn Văn Bạc. Tiếng là huynh đệ nhưng hai gia đình không thương yêu, đùm bọc nhau như mong ước của cha mẹ lúc sinh thời. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai của ông bà để lại. Việc tranh giành hơn thua khiến họ thường xuyên cự cãi. Ngày 20/9/2017, hai anh em xông vào “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” khiến hàng xóm phải đến can ngăn, trình báo Công an xã Long Kiến đến lập biên bản, tổ chức hòa giải.

Bị dính đòn đau nên khoảng 7 giờ ngày 21/9/2017, ông Thịnh điện thoại cho con là Nguyễn Bình Sơn kể lại sự việc bị đánh. Ông Thịnh thấy khó thở nên kêu Sơn về nhà đưa đi khám bệnh. Đến khoảng 09 giờ cùng ngày, Sơn cùng vợ về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng bố bị bầm dập, Sơn không kiềm chế được cảm xúc nên chạy đến lấy khúc gỗ tròn dài gần một mét để sang nhà bác tìm đánh trả thù.

Thay vì can ngăn, ông Thịnh lại cùng chạy theo “yểm trợ”, Sơn cầm khúc gỗ đập vào vách cửa trước nhà của ông Bạc làm khúc gỗ gãy đôi. Ông Thịnh nhặt đá ném vào vách nhà người anh. Thấy anh Nguyễn Hồng Thanh, con ông Bạc đang ở trong nhà trước, Sơn đi đến hỏi Thanh ai đã đánh bố mình, sau đó rồi dùng tay xô Thanh ngã xuống giường ngủ. Ông Bạc và vợ thấy Sơn căng thẳng nên chạy đến xô Sơn ra khỏi nhà, đóng cửa lại.

Vẫn chưa “hạ hỏa”, cha con ông Thịnh đứng ngoài thách thức đánh nhau với ông Bạc. Vợ ông Thịnh thấy chồng quá trớn nên chạy đến can ngăn nhưng Sơn vẫn tiếp tục la chửi, thách thức đánh nhau. Lúc này, anh Thanh lấy điện thoại di động ra ghi hình để làm căn cứ tố giác. Ông Bạc đứng ở giữa phía sau Thanh, lấy cây tầm vông có đầu nhọn ném về phía cha con ông Thịnh nhưng không trúng.

Lúc này, Sơn đe dọa rồi cầm khúc gỗ tròn xông đến đánh ông Bạc nhiều cái. Ông Thịnh chạy đến nhặt và 2 tay cầm cây tầm vông có đầu nhọn xông đến đâm trúng gây xây xát da ở sườn phải của Thanh do đang đứng ghi hình phía trước ông Bạc. Ngay lúc này, người thân phía ông Thịnh chạy đến ngăn cản và kéo cả hai về nhà nhưng Thịnh tiếp tục nhặt đá ném vào nhà ông Bạc. Sơn tiếp tục cầm khúc gỗ trên tay rồi đánh trúng vào vùng cổ bên trái khiến ông Bạc bất tỉnh. Do cú đánh ác hiểm nên được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông Bạc tử vong trên đường đến bệnh viện.

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Bình Sơn 17 năm tù về tội “Giết người”; Nguyễn Văn Thịnh 1 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị cáo Sơn kháng cáo kêu oan, riêng ông Thịnh ban đầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt rồi thay đổi thành kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Sơn cho rằng không đánh ông Bạc, bị cáo Thịnh khai không gây rối nên cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo là oan sai. Vị đại diện VKS nêu quan điểm: Đối chiếu 32 bức ảnh được lấy từ clip do Cơ quan điều tra thu thập, thể hiện bị cáo Sơn được người nhà can ngăn nhiều lần nhưngvẫn dùng cây gỗ xông vào nhà đánh ông Bạc tử vong. Hành vi đó phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và lời khai người làm chứng, vợ con bị hại. Án sơ thẩm xử Sơn về tội “Giết người” là đúng người, đúng tội không oan. Đối với bị cáo Thịnh dùng cây tầm vông chạy qua nhà của ông Bạc la hét, thách thức đánh nhau. Mặc dù vợ và con đã nhiều lần ngăn chặn nhưng bị cáo vẫn la lối, gây náo loạn nơi ở, lấy đá ném vào nhà người bị hại, hậu quả việc xô xát, đánh nhau làm ông Bạc bị tử vong, nên cấp sơ thẩm quy tội “Gây rối trật tự công cộng” là đúng tội, không oan sai.

HĐXX nhận định: Theo bản tự khai, lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Sơnthì bị cáo là người cầm cây gỗ xông vào nhà của ông Bạc, ngoài ra không có ai khác. Bị cáo dùng cây gỗ đánh 2 cái trúng vào cổ trái của bị hại khiến ông Bạc khụy xuống và lết vào nhà. Nguyên nhân bị hại tử vong do bị cáo dùng cây gỗ đánh, điều đó phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Thịnh và bị hại Nguyễn Văn Bạc là anh em ruột, bị cáo không bàn bạc, cũng không mong muốn tước đoạt sinh mạng của người bị hại. Lẽ ra khi thấy con mình cầm cây gỗ  chạy sang nhà bị hại đánh nhau nhằm trả thù, Thịnh phải ngăn cản kịp thời tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Thế nhưng bị cáo chạy theo la lối, thách thức, lượm đá ném và lấy cây tầm vông đánh bị hại; kích động bị cáo Sơn thực hiện tội phạm quyết liệt hơn... Việc xét xử bị cáo Thịnh là có căn cứ, không oan sai. Từ đó, HĐXX tuyên bác kháng cáo của bố con ông Thịnh, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Vụ án khép lại trong nỗi buồn của hai gia đình từng là anh em ruột thịt, giờ lâm cảnh người vĩnh viễn nằm xuống đất lạnh, người khăn gói vào tù. Giá như họ tỉnh táo, nhận ra được giá trị nghĩa tình, hòa giải việc tranh chấp theo đúng đạo lý và pháp luật thì đã tránh được cảnh “nồi da xáo thịt” đẫm máu và nước mắt. Âu cũng là bài học không của riêng ai...

(Tên bị hại đã được thay đổi).

An Dương
Bạn đang đọc bài viết Kết cục bi thảm của anh em coi đất hơn tình tại chuyên mục Pháp đình của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật