Báo Công lý
Thứ Tư, 16/10/2019

Bi kịch của ghen tuông mù quáng, chồng tù vợ tật

26/10/2015 06:48 UTC+7
(Công lý) - Người đàn ông đứng trước vành móng ngựa, phía sau là bố mẹ, vợ, người thân. Trong người đàn ông lúc này có lẽ là sự ân hận. Nhưng đứng trước vành móng ngựa, ân hận thì cũng đã muộn màng.

1. Có người nói ghen là gia vị của tình yêu, cũng như nấu món ăn vậy không nêm gia vị thì món ăn hẳn không ngon. Ngược lại nếu nêm quá nhiều thì món ăn chắc phải đổ đi vì quá mặn hay quá ngọt. Ghen tuông cũng y chang vậy.

Anh lấy vợ năm 2005. Trước khi tiến tới hôn nhân, anh chị đã có 2 năm tìm hiểu. 2 năm quen biết, đưa đón, hẹn hò để đến được với nhau không phải là một quãng thời gian quá ngắn. Nhưng 2 năm đã hiểu, đã tin được nhau chưa thì tôi không chắc lắm.

Năm 2003, chị khi ấy là cô sinh viên của Trường trung cấp mầm non. Lấy nhau một năm sau thì anh chị sinh hạ được con gái đầu lòng.

Cuộc sống hôn nhân khác với khi mới yêu, khi có con cuộc sống lại khác khi mới cưới. Khác cả hoàn cảnh lẫn bản tính con người. Ấy là tôi chủ quan nghĩ như vậy, các trường hợp khác có thể là tôi chưa gặp.

Trở lại câu chuyện của anh chị, vừa chăm con nhỏ, chị vừa đi học. Chị học lên đại học để xin vào vào một cơ sở mầm non công lập tại địa phương. Bận con, bận học nên chị chạy ngược chạy xuôi lo yên ấm mọi bề. Thời điểm đó, anh cũng đi làm nhưng tâm trí của người đàn ông thì thường nghĩ về việc khác.

Những lần hai vợ chồng gần gũi, anh thấy chị lạnh nhạt. Có lần bất chợt anh tò mò kiểm tra điện thoại của chị, rồi anh nổi cáu vô cớ. Anh cật vấn vợ: “Tại sao trong điện thoại lại có số cài ở chế độ hạn chế?”. Anh nghi ngờ rằng, những lúc đến lớp học chị nảy sinh chuyện ngoài vợ ngoài chồng.

Anh thấy mỗi lần đến lớp học là chị xúng xính váy áo, thấy chị tô thêm một ít son, đánh thêm chút má phấn. Gái một con trông mòn con mắt, anh còn thấy như vậy thì người ngoài biết thế nào được mà lần. Hẳn nhiên đó không phải là sự lo lắng mà đó là ghen.

Bi kịch của ghen tuông mù quáng, chồng tù vợ tật

Toàn cảnh phiên tòa

2. Xưa nay, chuyện yêu đương thường không tránh khỏi chuyện ghen tuông. Khi ghen người ta luôn nghĩ đối phương của mình phản bội, bất kỳ trong hoàn cảnh nào. Anh cũng không ngoại lệ…

Chuyện của anh chị tưởng chừng chỉ dừng lại ở một chút gia vị ghen tuông bộc phát, nhất là khi chị sinh thêm một bé trai. Kinh tế khá giả, nếp tẻ đủ cả nhưng ai ngờ, nỗi ghen tuông trong người đàn ông chưa hết.

Ngày 3/6/2015, một nhóm thợ gặt lúa thuê đến nhà anh chị ăn nghỉ nhờ, trong số đó có người đàn ông tên C.

Trong bữa cơm tối hôm ấy, anh thấy chị nói chuyện, cười đùa với người thợ gặt thì nổi cơn ghen. Anh phản ứng bằng cách bỏ ngang bữa cơm, ném bát đũa loảng xoảng xuống mâm rồi lên nhà ngồi hút “vã” thuốc.

Anh giận dỗi, đá thúng đụng nia cho đến khi những người thợ gặt lên giường đi ngủ. Máu ghen của người đàn ông lúc ấy chưa hẳn đã nguội. Đêm, anh vẫn chong chong. Trong đầu người đàn ông có máu ghen này vẫn luẩn quẩn hình ảnh vợ cười nói với người thợ gặt.

Nửa đêm hôm ấy, khi anh còn đang thức suy nghĩ chuyện vừa xảy ra thì tiếng cửa buồng nơi anh chị ngủ kêu ken két. Anh bật dậy, mở điện thì phát hiện người mở cửa buồng chính là anh C. người thợ gặt cười nói với vợ mình trong bữa cơm tối.

Anh “ba máu sáu cơn”, tính khí Trương Phi trào ngược. Anh tóm cổ người thợ gặt cật vấn: “Ông mở cửa buồng làm gì? Ông có tình ý gì với vợ tôi?...”. Mặc dù người thợ gặt ra sức giải thích là dậy đi vệ sinh nhưng đã mở nhầm cửa, anh vẫn nằng nặc cho rằng, giữa người thợ gặt và vợ có liếc mắt đưa tình, hò hẹn chim chuột với nhau.

Oan ức, nửa đêm chị cũng bù lu bù loa thanh minh cho mình vì anh quá vô lý. Thế nhưng điều đó không làm cơn ghen trong người đàn ông dịu xuống. Anh lồng lộn như con thú, xồng xộc chạy đi lấy con dao, lao vào chém người bạn đời của mình 3 nhát. Nhát dao oan nghiệt của anh khiến chị gần đứt lìa cánh tay phải và hở xương sống lưng. Chị không chết là điều may mắn nhưng tổn hại 63% sức khỏe.

3. Phiên tòa sơ thẩm vừa diễn ra chưa lâu. Người đàn ông có máu ghen đứng trước vành móng ngựa với tội danh “Cố ý gây thương tích”. Người đến dự khán rất đông, nhưng ai cũng lặng lẽ, rầu rĩ vì họ đều là anh em nội ngoại thân thích của bị cáo lẫn bị hại.

Đến lúc này, anh mới nhận ra là mình sai. Lời xin lỗi đến người vợ với cánh tay treo lủng lẳng trước ngực dường như đã rất muộn màng. Chị chỉ khóc. Còn biết làm gì trong hoàn cảnh này ngoài những giọt nước mắt đau đớn?

Người đàn ông tên Đinh Văn Quân (SN 1979, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang). Thời điểm này, người đàn ông ấy đang ngồi trong trại giam với bản án 6 năm tù.

An An
Bạn đang đọc bài viết Bi kịch của ghen tuông mù quáng, chồng tù vợ tật tại chuyên mục Pháp đình của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật